15੭. Cho tớ chuồn lẹ được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ba lớn Song Kyungho với ba nhỏ Kim Hyukkyu của Ryu Minseok tới nơi, căn nhà của Lee Sanghyeok đã loạn đến gà bay chó sủa.

Ryu Minseok nằm trên giường băng của Lee Sanghyeok, khuôn mặt đỏ ửng bất thường. Cậu ngủ mà vẫn nhíu mày thật chặt, hai mắt nhắm nghiền.

Mấy người Lee Jaewan đã có mặt ở nhà Lee Sanghyeok từ mười lăm phút trước. Cả một hội ai cũng thuộc tính thiên hoả, thế nhưng cậu đã ăn cả một bao tải linh quả to đùng, số linh lực bọn họ chia nhau ra hút cũng không xuể.

Kết cục chính là Lee Jaewan và Bae Junsik vì quá lửa mà cháy dựng đứng cả tóc, trông như vừa bị thần sấm bổ vào đầu...

Choi Wooje còn tệ hơn, nhóc hút xong một bụng đầy lửa thì biến về trở về nguyên hình là phượng hoàng. Moon Hyeonjoon mọc ra hai tai với cái đuôi báo. Tay hắn bận giữ chặt không cho Lee Minhyeong manh động lao lên, miệng thì không ngừng la hét:

"Thầy Sanghyeok, con chim này ồn ào quá!"

Choi Wooje nghe xong thì tức giận. Nó không chỉ "chíp chíp" liên hồi mà còn mổ thật lực vào vai của Moon Hyeonjoon.

Này thì chim này. Nó không phải chim bình thường đâu nhé? Quỳ xuống nói lại đi rồi nó tha cho!

"Ối ối đừng có mổ. Đau quá!"

Áo Moon Hyeonjoon bị mỏ của phượng hoàng bé mổ rách lỗ chỗ như tổ đỉa. Cũng may hắn da dày thịt béo, bé phượng hoàng mổ một lúc cũng đau mỏ nên mới tha cho hắn một mạng.

Trong căn phòng loạn thành một nùi này, Lee Sanghyeok chịu trách nhiệm nói lại chuyện đã xảy ra cho ba của Ryu Minseok.

Ba lớn tiến tới sờ đầu cậu, sắc mặt nặng nề vô cùng.

Nếu không xử lý nhanh, chỉ e là linh lực sẽ bạo phát.

Ba lớn dịu dàng vỗ vai trấn an ba nhỏ, sau đó nói mọi người đi ra ngoài hết.

"Lee Minhyeong, mày còn đứng đấy chần chừ gì? Ra ngoài cho người ta làm việc. Muốn nó chết à?" Moon Hyeonjoon lấy bàn tay che lại cái mỏ đang làm loạn của Choi Wooje, tức giận gầm lên với Lee Minhyeong vẫn còn đứng trong đó.

Anh bắt gặp ánh mắt của ba lớn, lập tức đi ra ngoài.

Ryu Minseok, cậu ấy sẽ không sao đâu nhỉ?

Nếu có chuyện gì xảy ra, có lẽ anh sẽ tự trách đến hết đời mất. Dẫu sao thì đống linh quả cũng là anh hái cho cậu ấy mà.

Lee Minhyeong sốt ruột đến đỏ mắt, thẫn thờ dựa lưng vào tường.

Ba nhỏ đứng ngay cạnh anh, dù cũng đang xuống tinh thần nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vỗ vai Lee Minhyeong an ủi:

"Cháu đừng lo, Minseokie sẽ không có việc gì đâu."

Lee Minhyeong rũ vai, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Mọi người đứng bên ngoài phòng chờ đều im lặng. Ngay cả Choi Wooje lúc nãy còn quậy tung trời giờ đã ngửa bụng ngáy o o trong lòng bàn tay Moon Hyeonjoon.

"Trò ấy sẽ không sao chứ?" Chờ một lúc lâu, Lee Jaewan sốt ruột quay sang hỏi Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok thực sự cũng không biết, nhưng rõ ràng là tình hình vô cùng nghiêm trọng. Trước giờ giới phi nhân loại chưa từng có ai ăn nhiều linh quả trong thời gian ngắn đến thế. Sức gặm của bé sóc này cũng quá kinh người rồi...

"Cứ chờ xem thế nào."

Bọn họ đợi bên ngoài cả nửa tiếng đồng hồ, cho tới khi Lee Minhyeong dần mất kiên nhẫn vì trong phòng ngủ quá yên ắng. Anh đang muốn xông vào xem thì đột nhiên có một tiếng nổ ầm ầm vang lên.

Thanh âm như sấm rền bên tai, một luồng nhiệt nóng ập tới như sóng xung kích. Nguồn năng lực cực đại không kiểm soát được phóng thích ra ngoài, khiến mái nhà của Lee Sanghyeok bị thủng một lỗ cực lớn...

Người đầu tiên phản ứng lại chính là ba nhỏ. Anh chạy cực nhanh vào phòng ngủ, đỡ ba lớn đang tái nhợt yếu ớt suýt ngã xuống.

Lee Minhyeong vọt vào sau, anh áp tay vào má bạn nhỏ, thấy thân nhiệt đã giảm đi đáng kể. Cậu giống như chưa từng có thương tích gì yên lặng nằm đó, vẻ mặt bình thản như đang ngủ.

"Cậu ấy ổn rồi chứ ạ?"

Ba lớn gật đầu.

Ba nhỏ muốn đưa cả ba lớn lẫn Ryu Minseok về nhà, thế nhưng vì không biết lái xe nên đành nhờ Lee Sanghyeok trông có vẻ đáng tin cậy đang đứng đó.

Lee Sanghyeok làm gì còn tâm trí để đưa họ về nhà? Căn biệt thự bảo bối của anh, phòng ngủ yêu quý của anh ầm ầm nứt vỡ. Cả giường băng anh thích nhất cũng tan ra thành từng mảnh...

Tất cả đống đồ vật này đều có giá trị liên thành. Anh rồng lớn tiếc đến đỏ mắt, suýt nữa thì đã biến về hình rồng khóc ngao ngao.

Vậy cho nên giáo viên chủ nhiệm Lee Jaewan trở thành người được chọn để lái xe đưa Ryu Minseok về nhà.

Bae Junsik ảo não vuốt mái tóc dựng đứng như vừa hứng mười đợt thiên lôi của mình, mệt mỏi nói với Moon Hyeonjoon đang bận dỗ Choi Wooje vì vẫn còn sợ hãi mà chíp chíp không ngừng:

"Đi, về trường thôi."

Đám đông giải tán gần hết, Lee Minhyeong nhìn đống đổ nát trước mặt thì len lén liếc chú nhỏ của mình. Anh nhân lúc Lee Sanghyeok còn chưa định thần lại, nhanh nhẹn đánh bài chuồn theo Bae Junsik.

Nói gì thì nói, chú nhỏ của anh sẽ lo được mà đúng không? Chú Sanghyeok không thiếu gì ngoài tiền mà?

Chú nhỏ của anh sống lâu lắm rồi, số tài bảo tiết kiệm được bằng đấy năm chất cao như núi. Giờ thủng cái trần nhà, cháy một gian phòng với cả... tan một cái giường băng chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?

Phải trốn nhanh thôi.

Minhyeong nghèo lắm, không đủ tiền đền đâu. Huống chi Lee Sanghyeok là ác bá có tiếng, một khi đã bòn tiền thì sẽ bào cho khô người.

Lee Min rồng không muốn trở thành con rồng nghèo nhất trong lịch sử. Mất mặt lắm.

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net