19੭. Cho tớ dỗ dành cậu được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc một phi nhân loại, nhất là long tộc thuộc dạng cấp cao như Lee Minhyeong đối mặt với một thuần thú sư quả thật là cực hình. Cả cơ thể anh nhộn nhạo, chỉ muốn tránh càng xa cậu càng tốt.

Lee Minhyeong đè xuống cảm giác bài xích trong lòng. Anh dịu dàng cúi xuống, ép bản thân mình phải nhìn thẳng vào Ryu Minseok. Anh siết chặt nắm đấm, ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh khẽ cười nói:

"Cậu nói linh tinh gì thế hả? Tớ cất công bay đến đây rất mỏi cánh luôn á, còn chưa chơi chán mà sao về luôn được." Anh ngừng lại vài giây rồi nhấn mạnh. "Cậu rất quan trọng đối với tớ, thế nên đừng nói là chúng mình không nên gặp nhau. Tớ cứ gặp cậu đấy, còn định trốn học đến tìm cậu chơi mỗi ngày luôn đấy."

Ryu Minseok thấy rõ ràng là anh đang lảng tránh vấn đề chính. Thế nhưng cậu không có cách nào để nói hết với anh toàn bộ chân tướng. Cảm giác bất lực khi không thể giải thích mọi chuyện cứ thế bủa vây lấy cậu, khiến lồng ngực Ryu Minseok như bị một tảng đá đè nặng.

Lee Minhyeong đưa cậu bay qua cánh rừng, đôi cánh màu bạc rẽ gió mà đi, vừa mạnh mẽ lại vừa lộng lấy như trân bảo quý nhất thế gian.

Anh đưa Ryu Minseok đáp xuống bờ sông. Hai người ngồi cạnh nhau trên bờ, lặng lẽ nhìn dòng nước phản chiếu ánh trăng sáng.

Lee Minhyeong lờ mờ nhận ra rằng từ khi cậu ăn phải linh quả, dường như có thứ gì sâu bên trong cậu đã thức tỉnh.

Ngoài lý do đó ra, có lẽ chẳng còn điều gì có thể giải thích được cho việc năng lượng trong người cậu được hấp thụ một cách nhanh chóng đến như thế.

Mà đôi mắt của Ryu Minseok hiện tại có lẽ là chìa khoá cho những suy đoán của anh.

Lee Minhyeong nhớ lại cảm giác lạnh lẽo khi nhìn vào đôi mắt màu tím yêu mị đó. Đồng tử trong vắt như phát sáng, ánh nhìn mê hoặc không muốn chừa cho anh chút đường lui nào. Dẫu cho khi anh nhìn thẳng vào cậu, bản năng của anh mách bảo mình nên vứt bỏ cậu, thế nhưng tâm trí Lee Minhyeong nói không, tuyệt đối không thể.

Đôi mắt của Ryu Minseok chính là điều đẹp đẽ nhất anh từng thấy.

Lấp la lấp lánh như muốn câu hồn.

Đẹp đến nỗi anh muốn giữ chúng ở bên cạnh cả đời, khiến đôi mắt ấy ngày nào cũng chỉ có thể nhìn anh mà thôi.

Mỹ nhân của rồng, vật mà rồng muốn sở hữu thì sẽ không bao giờ để tuột khỏi tay.

Vậy cho nên khi Ryu Minseok muốn anh đưa cậu về nhà, lại nói rằng đừng bao giờ gặp cậu nữa, dục vọng chiếm hữu trong người Lee Minhyeong chạm đỉnh, xâm chiếm hết thảy suy nghĩ của anh. Trong đầu Lee Minhyeong chỉ có một suy nghĩ, rằng anh phải bắt cậu ấy đi, giấu cậu ấy thật kỹ.

Để cậu ấy mãi mãi là của mình.

Lee Minhyeong biết rất rõ ngoại hình của bản thân là điểm chí mạng. Anh ngồi gần lại chỗ Ryu Minseok, dựa sát vào người cậu, khuôn mặt anh tuấn vùi hẳn vào hõm cổ thiếu niên.

Anh dụi dụi mấy cái, giọng nói mềm xèo ngọt ngào như bôi mật:

"Minseokie kể cho tớ chuyện gì đã xảy ra được không?"

Dù mấy tháng ở chung, dẫu biết bạn lớn rất dính người, cậu thì cũng thuộc dạng hay đụng chạm ôm ấp. Thế nhưng rào cản tâm lý hiện tại khiến Ryu Minseok thấy cực kỳ mất tự nhiên. Cậu vươn người ngồi thẳng dậy cho Lee Minhyeong đỡ mỏi, cả người cứng đơ không biết phải đáp lại thế nào.

Lee Minhyeong được nước lấn tới ôm lấy cánh tay cậu, dồn hết cả sức nặng trên người vào Ryu Minseok.

Không biết cái đuôi màu bạc của Lee Minhyeong đã biến ra từ bao giờ, ám muội quấn quanh chiếc eo thon của Ryu Minseok một vòng, sau đó làm nũng cọ cọ vào bàn tay cậu.

Giống như muốn nói rằng hãy chạm vào nó đi.

Hơi thở của Lee Minhyeong gần trong gang tấc phả vào hõm cổ nhạy cảm của cậu. Ryu Minseok cảm giác mạch máu toàn thân đều sôi trào, nhất là khi cái đuôi màu bạc cậu thích nhất tự nhiên dâng đến miệng.

Anh không ngừng thì thầm nỉ non bên tai Ryu Minseok, thanh âm trầm thấp du dương như ma chú dụ dỗ Ryu Minseok:

"Minseokie à, nói cho tớ đi mà. Nhé nhé?"

Tuyến phòng thủ của Ryu Minseok ầm ầm sụp đổ. Cậu khẽ vuốt cái đuôi màu bạc khiến Lee Minhyeong tê dại cả chân tay. Thiếu niên vươn tay còn lại lên chạm vào xương quay hàm sắc bén, sau đó sờ lên tóc anh, thở dài bất lực nói:

"Ừm. Nói cho cậu vậy."

Ryu Minseok cảm nhận cái đuôi màu bạc trơn trượt lại hơi lành lạnh, đột nhiên cảm giác răng nanh bắt đầu ngứa.

Cậu liếm khoé môi, bàn tay non mịn vuốt ve chóp đuôi như đang nâng niu kho báu.

"Cho tớ cắn đuôi cậu một cái rồi tớ nói cho nhé?"

Lee Minhyeong: ???

Việc Long tộc cắn đuôi nhau, Lee Minhyeong đã từng thấy rồi đó chứ.

Trong sách cổ về Long tộc, phần giao phối và sinh sản...

Biến ra đuôi để lấy lòng Ryu Minseok đã là giới hạn thân mật nhất mà Lee Minhyeong có thể làm. Thế mà Ryu Minseok lại còn muốn... muốn... muốn?!

Từ vị thế của kẻ đi dụ dỗ, đột nhiên Lee Minhyeong cảm thấy bản thân mình mới là cừu non dâng đến miệng sói.

Trông vẻ mặt Lee Minhyeong vừa ngơ ngác vừa khó tin, Ryu Minseok thấy không ổn lắm, chần chừ hỏi:

"Sao thế? Không được hả?"

Lee Minhyeong hít sâu một hơi. Phải làm rõ điều này đã...

Anh nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc hỏi:

"Ryu Minseok, cậu muốn... muốn giao phối với tớ hả?"

Ryu Minseok: ???

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net