1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố à, công ty nhà mình không bằng họ thì mình phải biết phấn đấu hơn chứ ạ? Đứng núi này trông núi nọ mà không nỗ lực thì sớm muộn gì tập đoàn nhà mình cũng bị phá sản."

Han Yujin cao giọng trong căn biệt thự cũ kĩ, trước mặt cậu là ông bố đang phì phèo điếu thuốc mà nhờ cậu lấy lòng tin bên đấy để đánh cắp dữ liệu được bảo mật.

"Tao nuôi mày đến chừng này rồi nhờ có tý việc không được à? Con với cái nuôi lớn rồi dạy đời ngược lại tao. Mày định để ông già này tức chết à?"

"Con có thể làm bất cứ việc nào khác ngoài việc làm việc phạm pháp này, bố biết nếu bị phát hiện thì con phải ăn cơm nhà nước không ạ, chưa kể tương lai và tiền đồ của con cũng bị dập tắt, con thật sự muốn làm người bình thường thôi mà bố...."

Bao nhiêu khát vọng muốn trở thành công dân có ích ở Hàn Quốc, giờ đây đã bị đấng sinh thành dập tắt đi.

Mẹ cậu thuộc kiểu người không có tiếng nói trong nhà nên chỉ biết lắc đầu, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của con rồi thủ thỉ.

"Mẹ xin lỗi con!", bà trầm giọng như muốn khóc.

"Nếu mẹ muốn xin lỗi thì mẹ tự mà đi xin lỗi mẹ đấy. Xin lỗi vì đã đứng làm ngơ cho kẻ xấu.", Han Yujin hất tay bà ra rồi chạy vào phòng.

Bố cậu liếc cậu rồi quay sang trách móc.

"Bà thấy chưa? Cưng chiều nó rồi giờ nó nạt nộ mình như thế đấy, bà hả dạ chưa? Đúng là con hư tại mẹ."

Ông khoác áo khoác rồi đi kiếm bạn nhậu của mình, công ty ngày càng trì trệ khiến trên mặt vợ ông ngày càng xuất hiện nhiều nếp nhăn.

Công ty vốn của mẹ Han Yujin nhưng khi lấy chồng thì bà đã ngu muội chuyển sang chồng mình đứng tên ( tức ông Han ). Đó là cả một quá trình gầy dựng vất vả của gia đình bà nhưng giờ đang đứng trước nguy cơ bị phá sản, nhân viên lần lượt xin thôi việc.

Han Yujin biết rõ chứ. Bản thân muốn làm để có ích cho công ty nhưng lại chẳng biết làm gì. Cậu chỉ mới bước qua độ tuổi 18 - một độ tuổi vô lo vô nghĩ nhưng trán cậu lại xuất hiện nhiều nếp nhăn y hệt mẹ cậu.

Đến bước đường cùng rồi....

Ba ngày sau, một đơn xin việc được gửi đến công ty Kim.

Đẩy gọng kính, người đứng đầu công ty Kim trực tiếp phê duyệt đơn này và hẹn cậu ngày mai trực tiếp đến phỏng vấn.

Là ai mà khiến chủ tịch Kim phê duyệt ngay tức khắc? Thậm chí hắn còn chưa nhìn kỹ năng lực và học vấn của cậu?

.

Han Yujin tự nhủ sẽ chỉ phạm pháp lần này thôi vì công ty cậu chỉ cần vài tháng nữa sẽ có nguy cơ cao bị phá sản.

Mà cậu lại chẳng muốn điều đấy xảy ra. Trước khi lìa xa nhân thế, tấm ảnh được bà ngoại giữ kỹ trong lòng và cả chiếc vòng tay được ông ngoại nhất quyết không buông đều là vật sở hữu của cậu. Ông bà luôn có một ánh nhìn khác đối với Han Yujin, luôn khắt khe, chửi mắng cậu chứ không chiều chuộng, ôn hòa như mấy đứa cháu khác. Nhưng khi đến hơi thở cuối cùng, lại muốn nhìn mặt cậu trước khi rời đi.

Biết được tin dữ, cậu khóc nhiều lắm. Giá như được ở cạnh ông bà nhiều hơn, dù có bao nhiêu lời mắng mỏ nhưng nhờ nó mà cậu lớn khôn từng ngày.

Han Yujin giờ đây đã không còn thuần khiết như lúc xưa nữa rồi, đứa trẻ được mong đợi nhất trong gia phả giờ đây sắp làm điều mà có trời cũng không thể tha thứ được.

Han Yujin - mật gián trong công ty Kim.

Đứng trước công ty rộng lớn, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé biết nhường nào. Nhưng nhỏ thì có võ, cậu quyết định phải đánh cắp được dữ liệu mật trong công ty này, dù có bảo mật chặt chẽ đến đâu đi chăng nữa, Han Yujin vẫn không tin cậu sẽ không thể thực hiện ý đồ xấu xa của mình.

Từ nay hãy gọi cậu là kẻ mật giám thay cho Han Yujin ngày xưa nữa, bởi vì cậu giờ đâu phải là Han Yujin nữa đâu.

Cắn đứt lương tâm, Yujin với vẻ ngoài điềm nhiên đến điểm hẹn sớm hơn năm phút.

Kéo chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, cậu ngồi nhìn dáo dác không gian thoáng đãng của phòng chờ. Nơi này được thiết kế khá rộng, so với phòng ngủ của cậu thì rộng hơn vài phân.

Cũng đúng mà, công ty lớn nên cái gì cũng lớn.

Đã hơn bảy giờ sáng rồi nhưng vẫn chưa thấy ai bước vào phòng chờ, cậu có chút mất kiên nhẫn liên tục nhìn về ngưỡng cửa. Bản thân thấp hèn đến mức xin việc ở công ty người ta nên chắc ăn cậu sẽ không có tiếng nói trong đây. Có sếp nào đi muộn bị nhân viên chửi đâu, chỉ có điều ngược lại thôi.

Bảy giờ mười lăm phút sáng, một bộ âu phục đen cùng với mùi nước hoa ngửi phát biết đắt tiền, không khó hắn thu hút sự chú ý của người đang dần chìm vào giấc ngủ.

Một câu xin lỗi buộc miệng thốt ra, cậu nhanh như chớp đứng dậy cúi chào chín mươi độ như thói quen, tay xoa xoa mắt lắc đầu để tỉnh táo.

"Tôi hơi kẹt xe nên đến trễ, hy vọng cậu Han đây sẽ không để bụng việc này."

Làm chủ tịch nên Kim Gyuvin sớm đã học thuộc các mẫu câu phép tắc trong văn phòng và cả với đối tác.

Hắn kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng vẫn toát ra khí chất của một con sói già chứ không như thỏ con non nớt chiếu mới như Han Yujin.

"Không sao đâu ạ, tôi cũng vừa mới đến."

Một cái nhếch mép được lộ ra khi Han Yujin quay mặt hắt hơi. Nếu như hắn không "vô tình" kiểm tra máy quan sát được lắp đặt ẩn trong phòng tận hơn nửa tiếng thì chắc là tin rồi đấy.

"Để không mất thời gian của nhau thì tôi xin phép được vào thẳng vấn đề. Không biết là cậu Han đã có kinh nghiệm làm việc ở đâu chưa và lý do muốn 'dừng chân' tại công ty của chúng tôi?"

"Tôi chưa có kinh nghiệm làm việc ở đâu cả và tôi muốn làm việc ở nơi đây vì tôi muốn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm cần thiết để có thể bước tiến cao hơn trong lĩnh vực này."

"Vì sao cậu biết công ty này sẽ trao dồi cho nhân viên kinh nghiệm cần thiết? Tôi đâu có đề cập điều này trong bảng thông tin đâu nhỉ? Ai đã tiết lộ cho cậu rồi à?"

Han Yujin nở nụ cười tươi rói cùng với cái nhướng mày.

"Nhìn mặt anh là tôi biết rồi khỏi cần phải tìm hiểu chi cho mệt."

Kim Gyuvin tự dưng cảm thấy bản thân lại thất thế hơn so với bạn nhỏ này, chỉ có một câu thôi mà đã khiến hắn mất vài giây để suy nghĩ câu trả lời.

"Cậu Han đây vẫn với hệ tư tưởng 'trông mặt mà bắt hình dong' nhỉ?"

"Điều đó chẳng vấn đề gì với tôi cả. Chả nhẽ công ty này đi lên bằng tiền bạc sao nhỉ? Dù cho cả núi tiền nhưng với danh tiếng thì phải phấn đấu bằng cả một hoài bão mới khiến cho công ty được sự tin tưởng nhất định được."

Chỉ có câu nói đó thôi cũng đủ khiến hắn thán phục trước tài ăn nói khéo léo của cậu bạn mới mười tám tuổi này.

Kim Gyuvin ngả ghế ra đằng sau, anh vốn là người có khéo ăn nói giỏi nhất nhì công ty nhưng gặp bạn nhỏ này anh cần phải lấy giấy bút ra để ghi chép lại những điều cần học hỏi.

Cuộc hẹn kết thúc bằng việc Han Yujin được thông qua làm nhân viên chính thức được chính chủ tịch Kim phê duyệt.

Thế nhưng lại có sự ồn ào vì tin kết nạp nhân viên chính thức mới này.

Đám nhân viên của công ty cảm thấy không công bằng bởi họ có học vấn cao ngất ngưởng tại các trường Đại Học danh giá nhưng đối với Kim Gyuvin thì họ cũng chỉ là những con người nhỏ bé. Han Yujin là ai mà có thể làm Kim Gyuvin chính thức đưa vào làm mà không trải qua bất kì khoảng thời gian thực tập vất vả nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC