7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không hiểu hắn thuê cậu về làm gì. Sáng thì xem xét tài liệu đến mức nhắm mắt lại cậu cũng có thể viết lại bằng tay mọi thông tin trong đó, trưa phải đi ăn với hắn và bắt buộc phải nhét rau vào mồm đến nỗi cậu không còn cảm giác ghét bỏ gì ba cái cậu bạn màu xanh lá nữa. Chiều thì cậu được quyền ngủ tại phòng hắn, nhưng ngoài chỗ khác thì không được phép. Tối thì hắn bắt cậu phải đưa hắn về nhà hắn vì tội sợ ma, hắn đi làm bằng gì mà phải bắt cậu làm xe ôm thời vụ cho hắn chứ, đáng ghét mà.

"Trời lạnh quá, tôi ôm cậu tý được không?"

"Tôi dừng xe lại rồi cho anh mượn áo khoác, nay anh không mang theo à?"

Hắn cứ giả vờ rằng mình hay quên mọi thứ nhưng hễ cậu nói đến thì sẽ lôi cái mác sếp cậu ra hăm dọa nên cậu không dám nói gì thêm.

"Sáng nay tôi quên mang rồi."

"Người gì mà hay quên trước quên sau.", cậu nói lí nhí.

"Tai tôi thính lắm đấy, cậu không cho thì thôi chứ xúc phạm tôi làm gì. Sếp của cậu mà cậu cũng bắt nạt được nữa."

Nghe đến câu sau, cậu hạ nước giọng đáng thương nói.

"Thì ôm đi."

Han Yujin phải cắn răng chịu đựng cái tay to xác nóng ran của hắn đặt trên eo bé nhỏ của cậu. Đôi lúc thắng gấp, hắn còn ngã vào lưng cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu nhưng vẫn bị hắn quát tháo.

"Cậu lái xe muốn hại chết tôi à?"

"Có người chạy ẩu nên mới thế chứ bộ? Anh giỏi thì lên mà lái."

"Cậu giỏi thì làm sếp tôi luôn đi, tôi chưa thấy nhân viên nào như cậu, nói một câu thì cãi một câu. Cậu biết tôn trọng tôi không đấy?"

"Ai bảo anh vô lý, đừng có chọc tôi khùng lên rồi đâm đầu xe tải. Anh còn quý cái mạng của mình chứ thằng này thì không nhé, giỏi thì thách tôi giờ đi."

Hắn im bặt vì cái miệng của cậu, đùa có tý mà bị mắng khiếp.

.

Thoắt thoáng đã trôi qua một tháng, cậu và hắn cũng dần dà trở nên thân thiết như hình với bóng. Cả hai lưu thông tin liên lạc và gọi nhau mỗi lúc cần ( hắn cần chứ cậu không cần ). Và hắn sẽ gọi bảo cậu đi chơi với hắn. Không lần nào cậu từ chối được vì hắn lúc nào cũng dọa nạt sẽ đuổi việc cậu.

"Đi chơi mà cũng lười? Cậu nghỉ việc mẹ đi."

"Tôi chưa thấy sếp nào vô lý như anh, tôi chưa nhận được công việc nào đàng hoàng ngoài việc phải xem đi xem lại cái tài liệu cũ. Anh xem thường bằng cấp của tôi hay là khinh bỉ tôi mới không cho tôi làm? Anh nói xem."

"Giờ tôi bảo việc cậu là đi chơi với tôi đấy. Cậu không làm được thì để người khác làm."

"Làm thì làm!"

Han Yujin trong công việc không bao giờ cãi thắng Kim Gyuvin. Gần 7 giờ tối, cậu phải tranh thủ tắm rửa rồi đợi chiếc xe mà hắn nói mà đẹp đến rước mình đi chơi.

Hắn đậu xe trước cửa nhà cậu, còn ga lăng mở cửa cho cái người đang khó ở nhìn chằm chằm về hắn.

Cậu mặc chiếc áo phông rộng hình con thỏ trắng, quần dài khiến hắn có thoáng rung động vì sau năm năm trở lại, cậu vẫn diện trên mình bộ quần áo đó.

"Mặt mày gì mà nhăn như đít khỉ vậy cậu Han?"

"Chiếc xe xấu òm vậy anh cũng bảo là đẹp."

"Xấu òm nhưng cậu có nó được như tôi không?"

"Tôi đây đéo thèm."

"Đéo thèm chứ không phải đéo có hả?"

Han Yujin xù lông mà đạp hắn một cái sau đó mới yên vị vào ghế phụ.

"Mặt cũng đẹp nhưng mở miệng ra là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng."

"Nói ai vậy?"

"Tôi nói đại đấy, ai nhột thì nhột."

"Đúng là đồ hâm."

Han Yujin bực mình ném cái điện thoại ra sau ghế trống ngoài sau, giận dỗi không thèm liếc sang bên hắn.

Vẫn đáng yêu như ngày nào, anh đã trở về với em rồi. Rất tiếc em lại chẳng nhận ra chàng trai béo ú năm đó nhưng anh sẽ từ từ giúp em nhớ ra.

Liệu chàng trai béo ú năm đó hắn có quay trở về bên em hay đã bên cạnh người khác. Chẳng biết sống chết ra sao, buồn vui thế nào nhưng mong anh ấy sẽ thật hạnh phúc. Em đã đợi anh năm năm rồi, đến khi nào thì anh mới trở về bên em. Em nhớ anh, người mà em chẳng hề biết tên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC