9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dà cả hai cũng làm việc với nhau được hai tháng, tuy không đến mức gọi là thân nhưng đã xem như một người bạn rồi. Tuy nhiên, vẫn có lời ra tiếng vào về vị trí đó của cậu trong công ty, tại sao trợ lý của chủ tịch Kim lại là cậu mà không phải là người khác trong khi cậu chẳng giúp ích được gì nhiều cho công ty cả. Không ít những lời nói xấu được truyền miệng nhau về gốc gác con người của cậu.

"Chắc nó ngủ với chủ tịch để được làm việc đấy, mình còn chẳng biết nó là ai nữa thì sao nó có thể tiến lên được vị trí đó được. Chắc chắn là có gì ám muội ở đây rồi."

Tiếng cười khúc khích phát ra từ nhà vệ sinh dành cho nhân viên, cậu thản nhiên bước ra cùng với những lời vỗ tay. Bình thường thì hắn cho phép cậu dùng nhà vệ sinh của hắn cho tiện, nay cậu đã kì công xuống đây để lóng ngóng vài chuyện vui của mình.

"Rồi còn gì nữa không? Chỉ mới ngủ thôi à? Thế đã ra mắt gia đình chưa kể cho tôi nghe với."

Han Yujin đẹp đến sắc sảo tiến lại hai người đang xì xào về những chuyện mà bản thân cậu chẳng biết nó có thực.

"Đúng là đồ đi cửa sau như mày thì biết xấu hổ là cái quái gì chứ?"

Cậu giả vờ khóc lóc sau đó lại nhìn kỹ mặt của kẻ đang thấp thỏm lo sợ cậu sẽ mách với Kim Gyuvin.

"Đồ trượt cấp 3 có tư duy mới lạ nhỉ? Tôi thua cái đồ trượt cấp 3, tôi chỉ được tuyển thẳng thôi."

Han Yujin thầm cảm ơn hắn đã cho cậu biết hết toàn bộ tài liệu của từng nhân viên công ty để dễ quản lý, và cũng dễ để tìm ra điểm yếu của họ nữa. Xem như hắn cũng tốt đấy chứ.

Cậu vung tay thành nắm đấm đe dọa hai người đang hoảng sợ trước gương nhà vệ sinh.

"Nhìn đẹp vậy thôi chứ có gai đấy? Thử động vào xem có nát người hay không đi. Tôi không ngại ăn cơm tù vì hai cái mỏ các người đâu, dù gì trong mắt mọi người tôi còn bê tha hơn nữa mà."

Han Yujin rời đi cùng với tiếng huýt sáo, có trách thì trách tụi nó đụng nhầm người thôi.

.

"Em đi vệ sinh gì mà tận 5 phút, trừ lương."

"Kệ em, đi vệ sinh thì cũng phải cho người ta thỏa mãn chớ. Anh khắt khe quá rồi đấy."

"Nhà vệ sinh cách phòng anh chỉ có vài bước, em nói xem làm sao mà đi tận 5 phút thế kia."

Hắn bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn và cậu cũng ý thức được điều đó. Hắn luôn muốn tiến lại gần cậu kể từ cái ngày cả hai làm bạn bè với nhau, luôn đặc biệt chú ý đến cái cậu trợ lý riêng của mình. Cậu buồn vui hay sao hắn chỉ cần nhìn qua nét cậu là hiểu rõ, cậu thầm nghĩ mình đã biểu lộ rõ như vậy sao.

"Ai bảo anh em đi nhà vệ sinh đó chứ, em đi cái dành cho nhân viên mà."

"Bình thường đi được sao hôm nay lại đổi rồi? Sáng anh đi thấy cũng như mọi ngày mà."

"Thì em muốn thử mình không được Kim Gyuvin ưu ái một ngày, nhưng ở dưới cũng tốt đấy chứ... thậm chí còn nghe được vài chuyện nổ não thật."

"Chuyện gì?", nét mặt hắn trở nên căng thẳng nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu nói. Thế là mất nửa tiếng để cậu ngừng cười vì màn chọt lét của hắn.

"Biến đi, anh toàn ỷ mình mạnh mà ăn hiếp em thôi."

.

"Việc tao nhờ mày tiến hành tới đâu rồi?"

"Từ bỏ rồi, tôi thấy việc này tôi không  thể làm được."

"Tao đợi mày hai tháng rồi mày bảo không làm được là sao?

"Ừ, giờ tôi không làm nữa đấy rồi ông làm gì được tôi."

"Mày...mày..."

Ông cảm thấy mình chẳng còn đe dọa gì cậu được nữa, bèn lôi vợ từ trong bếp ra hâm dọa cậu.

"Mày mà không làm thế thì tao giết con mẹ mày."

"Lửa ở trong bếp ông muốn làm gì cũng được, tôi không tiếc bà ấy đâu. Cứ tự nhiên."

Bất ngờ, cảnh sát từ đâu đập cửa khống chế ông và thả người đàn bà đang đỏ hoe đôi mắt ra.

"Tôi không tiếc bà ấy thật nhưng tôi muốn bà ấy còn sống...còn ông thì ăn cơm tù đi."

Đoạn ghi âm được cậu gửi lên trên chính quyền mà chính ông cũng không ngờ cuộc trò chuyện lúc ấy là do cậu gài ông.

Ông ú ớ vài chữ thì bị bắt đi, xem như ông thua cậu.

Mẹ cậu khóc hoảng lên vì chồng mình phải bị giam giữ trong thời gian dài.

Cậu rời đi với tâm trạng trống rỗng chẳng muốn về nhà, cậu đến phiến đá năm xưa. Cùng lúc đó cũng bắt gặp được hắn đang ngồi sẵn ở đó.

"Anh làm gì ở đây giờ này vậy?"

"Anh hỏi em mới đúng chứ, em làm gì ở đây giờ này?"

"Em cảm thấy không vui nên mới ra đây thôi, anh ở đây lâu chưa đấy?"

"Cũng mới đến thôi."

"Mỗi lúc anh rảnh, anh sẽ thường ở đây cho đến tối muộn. Nên chỗ này cứ như dành cho riêng anh thôi vậy."

"Liệu em có còn nhớ...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC