1. Không mấy suôn sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy! Muộn học rồi!

- 5 phút nữa...mẹ...

Miya Atsumu bị một lực mạnh đạp thẳng xuống giường. Mặt mày nó nhăn nhó, khó chịu dữ lắm.

- Làm gì thế Samu!?

Nó hét muốn rát lỗ tai.

Miya Osamu - người em song sinh của nó tuyệt nhiên nín thít, lặng lẽ chỉ ra phía sau, nơi anh trai mình ngồi.

Mắt nhắm mắt mở, Atsumu xoa mặt hòng nhìn rõ người thằng em mình nói là ai. Ngay lúc đó bản mặt toét nhèm xám lại. Ra là cô bạn sát sườn nhà nó.

Ả đứng khoanh tay, mặt mày cau có như sắp tẩn nó một trận nên thân.

Nó ứa mồ hôi, lùi ra sau vài bước rồi ba chân bốn cẳng lao vào vệ sinh.

- Bọn tôi đợi bên dưới! Nhanh lên.

Tiếng cô bạn dội vào trong khiến nó thêm luống cuống.

Atsumu lạnh sống lưng khua chân khua tay hoàn thành công việc mỗi buổi sáng. Sau một phần tư giờ nó chạy bình bịch xuống nhà.

Mấy đứa cùng di chuyển ra bến xe bus. Chưa được bao xa, Suna Rintarou xuất hiện với vẻ mặt hững hờ như mọi ngày.

- Chào Rin!

Bạn tươi cười nói lời chào. Cậu kiệm lời chỉ vẫy tay đáp lại. Sáng ra không nói được một câu hả?

- Sáng ăn gì thế?

Osamu quay sang hỏi bạn, đứa con gái với chiều cao vừa với lứa tuổi.

- Bánh và sữa.

Bạn đáp gọn lấy ra trong túi đưa cho Rin và Samu mỗi người một phần.

Đến lượt Atsumu, thấy ghét, mặt nó vênh tận trời xanh. Tức quá bạn ném thẳng bọc đồ ăn vào mặt nó.

- Sao phân biệt đối xử thế?

Nó ngay lập tức phản ứng. Buổi sáng dậy thì ôm ngay đất mẹ, giờ lại ăn cả cái bánh mì vào mặt.

- Tôi làm gì?

Không chịu thua, bạn cãi tay đôi với nó. Dù bản thân biết rõ việc mình đã và đang làm ngang ngược vô cùng.

- Sao bà y hệt tôi cái lúc ăn vụng pudding của thằng Samu thế nhờ! Đừng có ăn cắp bản quyền!

- Không thì sao? Ông định đánh tôi chắc?

Hai đứa lao vào chí chóe nhau.

Osamu phớt lờ không quan tâm. Cậu chán cảnh này rồi. Rintarou nhân cơ hội lấy máy chụp vài tấm ảnh đăng mạng.

- Dừng ngay!

Cả 2 đồng thanh. Nghe thế, cậu vội nhét điện thoại vào túi quần.

Hôm nay là ngày đầu tiên vào cao trung. Muốn đi sớm một chút thì tên đầu vàng làm hỏng hết kế hoạch.

Chúng nó cùng bạn cực kì thân thiết. Bạn thân từ nhỏ ấy mà. Bố mẹ ba đứa nó lại thường xuyên bận bịu không ở nhà, vì vậy bạn - Y/n phải thay họ chăm sóc chúng.

Nhiều lúc họ gọi nhầm bạn là mẹ, như Atsumu sáng nay chẳng hạn. Bạn thực sự già đến thế sao?

- Xe đến.

May có Rin nhắc, không bạn sẽ đứng lơ ngơ cả buổi ở bến. Do ai đó dậy muộn lỡ mất chuyến xe đầu, phải bắt chuyến sau. Xe đông, ngột muốn chết còn phải đứng, bạn than trong bụng.

Đi được nửa đường Atsumu xô bạn vào trong, nó đứng ra ngoài. Hình như còn lườm ai đó nữa. Từ chối hiểu. Bạn thở hơi dài đầy sự bất mãn.

Cuối cùng cũng lết được đến trường, bốn đứa chạy hộc tốc cho kịp giờ. Mấy ông con trai chơi thể thao, chân dài chạy nhanh lắm, nhọ cho bạn chân không quá ngắn nhưng ít tập luyện đuổi phía sau thở hồng hộc.

Thấy vậy, Rintarou kéo tay bạn chạy cho kịp. Hên là suýt soát. Đứng trong hội trường mỗi đứa chia nhau tìm lớp.

Do vô tình hay cố ý mà bạn và tên xấu xa Atsumu chung lớp. Tức xì khói đầu. Hiệu trưởng cao trung Inarizaki phát biểu vài lời trước khi lên lớp. Nói là vài lời chứ nửa tiếng lận.

Chân bạn sắp rụng ra đến nơi. Khó chịu, bạn đấm Atsumu một phát. Hiện nó đang thưởng thức bữa sáng.

- Tôi ăn cũng phiền đến bà à? Hay sáng nay quên uống thuốc?

Nó cằn nhằn nhưng không đánh lại.

- Ông mới là người cần uống thuốc đấy! Trên xe đang yên đang lành tự dưng đẩy tôi làm gì? Lên cơn à?

Bạn với hắn lặp lại chuyện cũ, đấu khẩu 2 lần trong một buổi sáng.

- Xe rung lắc nên chẳng may! Xin lỗi được chưa?

Bạn nhăn mặt lại khó chịu "Thái độ gì đây?"

"Đúng là làm phúc phải tội " - Atsumu lẩm bẩm.

Tại ban nãy tên đàn ông bên cạnh nhân cơ hội xe đông đúc, không ai để ý định giở trò đồi bại với bạn nên Atsumu mới âm thầm bảo vệ chứ chẳng có ý gì.

Bạn cùng nó chung lớp và cũng ngồi trên dưới nhau luôn. Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến, đấy là với bạn cùng các học sinh trong lớp. Chứ thực chất là giờ ngủ của Atsumu, giờ ăn nhẹ của Osamu và giờ nghĩ vẩn vơ của Rintarou.

Chính thức, bạn cùng lũ giặc bước vào cổng trường cấp III ngập cảm xúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net