11.2. Một chút rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhầm được, ông ta là người góp phần đẻ ra bạn.

- Sao thế?

Bởi lâu quá bạn không vào nên Rin mới chạy ra. Không thấy phản hồi cậu ấy nắm chặt đôi vai nhỏ, bất chợt nhìn về phía trước mới ngờ ngợ.

- Cậu là ai? Sao ở chung với con gái tôi?

Ông ta lên tiếng, nhìn Rin với ánh mắt soi mói.

Rintarou hiếm khi mất bình tĩnh, nhưng ngay lúc này, tay cậu siết chặt như muốn cho người đàn ông trước mặt bài học nhớ đời.

Già hay trẻ mà làm tổn thương bạn, cậu không muốn nhẫn nhịn.

- Mời vào nhà, chúng ta sẽ nói chuyện.

Nhờ anh em Miya và Rin ra ngoài, bạn và bố đối diện nhau trên bàn uống nước.

Không biết nói sao với người chưa từng gặp, thậm chí không dám nghĩ người đó sẽ xuất hiện.
Bạn nín lặng, sự chờ đợi đầy hồi hộp.

Nhấp ngụm trà, bố nhìn thẳng bạn mở lời trước.

- Mấy đứa kia là ai? Tại sao đứa con gái lớn như con lại ở cùng ba đứa nó?

Thật đấy à? Xưng hô như nào nhỉ?

-Chuyện đó quan trọng không ạ?

Bố trút tiếng thở dài.

- Ông đến đây với mục đích gì?

Bạn nắm chặt gấu váy thất vọng. Câu nói đầu tiên bạn muốn nghe ngay khi gặp bố mình?

- Xin lỗi con vì mấy năm vừa qua đã biến mất. Bố đến đây vì muốn bù đắp cho con.

Bố nói sắc mặt không thay đổi. Việc đến gặp bạn như bắt buộc vậy. Chẳng vui nổi.

- Bố biết gì về tôi?

Nhận tờ giấy nhàu nát từ người đàn ông theo dõi con gái mình mấy hôm nay, bố chậm rãi trình bày.

Toàn bộ thông tin cơ bản về bạn. Cũng có lòng ấy chứ.

- Vậy à...?

Bố bất ngờ đứng dậy, bạn tròn hai mắt nhìn theo.

- Con sẽ đi cùng ta đến gặp gia đình mới. Anh em con đang ở đó. Bố cũng tìm được người mua căn nhà này, tuần sau là xong.

Cách bù đắp lạ thật. Còn luyến tiếc gì nữa? Đến lúc bỏ qua rồi đấy. Thiếu cũng không sao.

"Kết thúc tại đây."

Bạn chạy lên gác thật nhanh, muốn đi mãi mãi cơ. Hoặc đập đầu vào đâu miễn quên ngày hôm nay.

Khoảnh khắc bọc giấy màu xi măng nằm gọn trong tay bố, giờ lại nhà đã tới.

- Số tiền suốt năm qua bố gửi cho tôi và bà. Xin hãy nhận lại.

Bố càng nhìn bạn không nói được câu nào.

- Cảm ơn đã dập tắt chút hi vọng cuối cùng trong tôi.

Bạn cúi người. Mạnh mẽ lên, như trước giờ thôi.

- Xin đừng nhớ tới tôi. Cũng đừng đụng tới căn nhà này. Trên hết, để yên cho các bạn tôi. Tôi không đòi hỏi gì cả.

Ba đứa đứng ngoài bất lực, nhìn bạn chịu đựng đến thế mà không thể giúp.

Ông ta nhìn ba thằng nhãi đứng bên bảo vệ bạn đầy chắc chắn. Họ muốn cảnh cáo "Đừng hòng làm tổn thương cậu ấy."

Tiễn khách xong xuôi, bốn đứa quây quần trong bếp.

Rintarou's pov

Nghe rõ cuộc hội thoại bên trong, tôi vô cùng bất ngờ.

Trước đây cậu luôn nói muốn gặp bố mẹ. Dù họ bỏ rơi cậu từng ấy năm.

- Đừng buồn mà, không đáng đâu.

Atsumu lắp não chưa thế?

Gặp ruột thịt sau bao năm xa cách, bố mình, mà ông ta tàn nhẫn như vậy, không thất vọng làm sao được?

- Tớ ổn.

Cậu vừa cười vừa nói. Nhưng không có nghĩa là ổn.

Tốt nhất, tránh nhắc lại chuyện này. Rủ Y/n đi đấy đó để ổn định tinh thần.

Mạnh mẽ đến đâu, cậu cũng là con gái thôi.

End Rintarou's pov

- Chuẩn bị tham quan đó Y/n!

Yuki hân hoan thông báo.

- Săn tin nhanh ha.

Yuki cười tự đắc.

Chiều có cơ hội bạn sẽ hỏi anh Kita. Dù gì anh ấy cũng là hội trưởng hội học sinh, thế nào cũng biết chút ít.

Tung tăng trên hành lang mải suy đoán, bạn va phải người đi đằng trước làm giấy tờ bay tứ tung.

- Mắt để sau gáy à!?

Bạn ngồi dưới sàn, dụi dụi mắt. Chết cha, chị ta...Sato Mio.

Mồ hôi vã như tắm, tay chân rụng rời. Chị ta tặc lưỡi, giậm mạnh chân xuống sàn.

Không kịp nói lời cuối luôn, bất hạnh quá.

- Không biết dậy mà giúp à? Ngồi một đống thế hả!?

Bị mắng một hồi bạn chẳng sợ nữa. Chị ấy, không phải người xấu.

- Chị muốn bê đến đâu ạ?

Sato quay lại lườm bạn.

- Hỏi lắm thế? Đi rồi biết!

Bả định đưa bạn đến chỗ vắng rồi xử hả? Giết người diệt khẩu sao?

Được một lúc, hai chị em dừng chân trước phòng tài liệu. Chỗ này ít người qua lại. Bạn đoán đúng này.

Ét ô ét, bạn phát tín hiệu cầu cứu.

- Này!

Bạn giật mình khi nghe chị hét lớn.

- Cảm ơn chị, Sato-senpai.

Anh Kita. May vãi. Trùng hợp à? Tại sao Kita với Sato ở cùng một chỗ?

- Cảm ơn em.

Anh tiến tới cầm tập giấy đặt lên bàn. Sato nhìn bạn với ánh mắt hình viên đạn rồi xồng xộc rồ khỏi phòng.

- Hai người va phải nhau, chị ấy tức giận mắng em, bắt em bê tài liệu đến đây phải không?

Phán như thần, chính xác. Nhưng nếu không đi cùng bạn thấy có lỗi lắm.

Quan hệ của họ là gì? Tò mò quá. Người yêu? Có vẻ bạn suy diễn hơi xa.

- Anh và chị ấy không thân thiết như tụi em, nhưng mối quan hệ cũng không tồi.

Bạn đứng hình mất 5s. Anh đọc được suy nghĩ bạn hả? Bắt đầu hiểu lý do 3 ông bạn sợ Kita Shinsuke.

Mặt bạn phởn khỏi bàn. Không quên mục đích chính, bạn đổi chủ đề ngay.

- Cho em hỏi xíu được không?

- Việc tham quan hả?

Bạn gật lia lịa.

- Anh có thể tiết lộ cho em, đi biển và 4 ngày 3 đêm.

Biển á? Mắt bạn sáng rực. Lâu không đứng dưới bóng dừa bạn nhớ lắm rồi.

- Đầu tháng sau đi. Kế hoạch là vậy.

Bạn rối rít cảm ơn anh, nhảy chân sáo dọc hành lang về lớp.

- Đi đâu thế?

Atsumu nằm dài trên bàn cất tiếng hỏi bạn.

- Sắp đến giờ tập, ông không xuống đúng giờ bị mắng cho coi. Lần sau đi trước nghe chưa?

Bạn cất hết sách vở vào cặp, còn bận tránh ánh mắt nó nữa chứ.

Cứ chằm chằm, sao thế không biết.

- Tôi đã nói sẽ đợi bà. Bất kì đâu, bất cứ lúc nào.

Nó đứng dậy giúp bạn dọn đồ, nay ga lăng vậy. Đồng hành cùng nó trên dãy hành lang vắng đỡ rợn hẳn.

- Sumu hứa rồi đó nhé.

Bạn cười cười.

- Ừ.

Atsumu xoa đầu bạn làm nó rối tung. Đáng ghét. Nhưng lại chẳng ghét nổi.

(***)

Mai đi chơi nhưng hôm nay mới sắm đồ. Hẹn ở trung tâm thương mại là xong.

- Đi đâu biến lẹ.

Sau khi hẹn nhau giờ giấc, địa điểm rõ ràng thì tách ra. Nhóm nam, nhóm nữ.

- Mua gì giờ Yuki?

- Tui mua áo bơi với đồ ăn vặt!

Lúc đầu cũng định mua áo tắm nhưng có biết bơi đâu. Với lại, ngại lắm.

Chưa kể còn cho Atsumu vay tiền phục vụ sở thích bản thân nên gần như cháy túi.

- Đồ đôi siêu ku teo. Tui mua cho chúng ta đó.

Lựa cả đống như này bê chết mệt. Cái đồ chị em dễ thương.

Đã bảo không bơi nhưng Yuki vẫn nhồi cho bạn vài bộ áo tắm bắt thử.

Người ở trong vừa ra, bạn đi vào. Déjà vu. Bạn va phải Sato, sao đi đâu cũng gặp vậy?

- Em xin lỗi!

Bỏ qua bạn, bả chỉ nhặt đồ rồi đi thẳng. Tưởng bị mắng nữa chứ.
Nhân cơ hội bạn kéo Yuki xuống siêu thị khỏi thử đồ.

- Nhất thiết phải mua nhiều thế không? 3 đêm thôi mà.

- Chưa bao giờ đủ!

Nói rồi Yuki vơ thêm cả đống chocolate với bim bim. Kiểu này chốc xách cực thấy mẹ. Tưởng tượng muốn lòi...mà thôi.

Chuyển cảnh...

- Mày mua quần đùi hoa?

Samu nhíu mày nhìn anh mình với vẻ mặt đ*o hiểu kiểu gì. Giống nhau được cái hình thức chứ nội dung khác trời vực.

- Còn hơn cái gì quần nhàm chán của mày! Khác gì mấy ông già ế mù thời trang không?


Trước khi cả hai nhảy vào xách cổ nhau thì Rin đứng giữa can ngăn.

- Đừng có choảng nhau ở đây.

Cửa hàng đồ Cosplay đối diện thu hút ánh nhìn ba thằng con trai tuổi mới lớn.

Tay đẩy cửa chân bước vào, chúng ngơ ngác nhìn nhau. Lũ sinh vật đơn bào đang tự lý giải nguyên do có mặt tại đây.

(***)

- Ra chỗ hẹn thôi.

Bạn vươn vai sau nửa tiếng ngồi ghế mát- xa. Kéo Yuki lên mà còn õng ẹo, như cọng bún thiu.

- Đặt tui vào xe đẩy, lười đi quá!

Vác cậu ấy lên xe, bạn đẩy lòng vòng trung tâm.

- Cần tụi anh giúp gì không?

Cái lũ dai như đỉa. Cố tránh cũng không xong. Thấy phản ứng của bạn, Yuki chui xuống giúp đỡ.

- Đây là nơi công cộng, tôi sẽ hét lên đấy.

Hắn rờ đùi khiến bạn giật nảy rồi bịt miệng Yuki lại. Trung tâm giờ này đông như kiến nhưng chẳng ai để ý.

- Động vào ai đấy?

Từ xa bóng người mảnh dẻ chạy lại tặng tên Sasaki cú đạp giữa mặt. Chị Sato cứu bạn và Yuki.

- Mày thích chết à!?

Anh ta tức tối ôm mặt.

- Đụng chúng nó tao cho mày biết mùi đất đấy!

Sato đáng sợ, bạo lực nhưng ngầu cực ấy.

- Mày sẽ phải hối hận Sato Mio!

Hắn cùng đồng bọn chạy khẩn trương. Sato tặc lưỡi, hất tóc quay đi.

- Chị ổn không?

Anh Kita chạy lại mang nhiều đồ trên tay.

- Không, đám này làm gì được tao?

Sato nhăn nhó bỏ đi khi Kita lại gần hỏi thăm hai đứa. Không có chị ấy, thoát như nào đây? Phải mời bữa ăn cảm ơn mới được.


Tại shop đồ Cosplay

"Kéo - Búa - Bao!"

"Kéo - Búa - Bao!"

Hai anh em Miya chơi oẳn tù xì chọn màu váy phù hợp cho bạn.

- Chết tiệt. Tao đã bảo Y/n thích màu đen!

- Mày điên rồi! Màu trắng! 

Sumu gân cổ cãi với em trai mình, xung quanh nhân viên tròn mắt nhìn. Rin không dám nhận người thân nên lẳng lặng ra một góc.

- Mày hiểu nhất á?! Có cái nịt nhé!

Rintarou's pov

Thực sự 2 trường hợp này tôi không muốn nhận người thân chút nào. Bao giờ cũng thế.

Đồ thủy thủ hay maid? Đau đầu!

Màu đen già chát, hồng thì quá trẩu, với tôi là vậy. Tai mèo nữa, khó lựa vãi.

Y/n mặc mấy cái này dễ thương xỉu. Đến khúc đó, tôi bắt đầu liên tưởng linh tinh. Còn cố giấu nhẹm phần má nóng rực khi hai đứa Miya lại gần.

- Mua cái này được đấy!

Cái mà mấy ổng nhắc đến đại loại như thế này.

- Ờ, không phản đối.

Atsumu mắt sáng rực, tiện tay vớ bộ hầu gái treo trên mắc. Osamu cầm cái tai mèo màu đen thích thú ra mặt.

Chốt lại, bọn tôi muốn thấy Y/n mặc thứ đó.

Bản thân thiếu đứng đắn thật. Atsumu không nói bởi vốn dĩ hắn sẵn thế rồi.

- Cho bọn tôi thanh toán!

Nhân viên khinh bỉ nhìn lũ chúng tôi. 3 đứa con trai to đùng mua đồ cosplay hầu nữ. Biến thái chết mẹ.

Điều đáng lo hơn tất thảy, cả lũ bị ăn tát mất. Y/n dữ lắm.

End Rintarou's pov

- Sumu! Samu! Rin! Bên này này!

Atsumu's pov

Chết mẹ...đừng có nhảy tưng tưng vậy chứ. Ngực thì bé lắm đấy.

- Dừng lại! Bọn tôi không điếc cũng không mù!

Tôi giữ vai nhỏ lại. Nhảy dựng như thế chết tôi. Có là người đứng đắn, đàng hoàng và vô cùng tử tế, tôi cũng là đàn ông. Vả lại đang trong độ tuổi tâm sinh lý phát triển mạnh. Nhỡ bản năng bùng phát kiểm soát sao? Thề, bất ổn vê lờ.

- Nè nè Atsumu, đừng nhìn Y/n của tui với ánh mắt thiếu đứng đắn đó! Tui cạp ông giờ!

Phần do nhột tôi rời nhỏ lùi ra sau. Trông bộ mặt ngây thơ nhìn tôi đúng là khó kiềm chế.

- Đẩy xe đi. Bọn tôi mỏi rồi.

Yuki chết tiệt. Nó dám đẩy cái xe chất đầy đồ cho bọn tôi. Mới mấy tiếng mà hai đứa như vơ cả thế giới về nhà.

End Atsumu's pov


Lâu mới có dịp lượn lờ mấy đứa đi ăn luôn. Tiện thể mời Sato và Kita, nhất là cảm kích chị ấy.

- Sao phải đi?

- Em ấy muốn cảm ơn chị.

- Cóc cần!

Kita thuyết phục đàn chị cục súc một cách chân thành.


Shinsuke's pov

Tôi lấy hết can đảm giữ tay chị Sato.

- Chị không muốn ăn nhưng để em đưa về.

Dù chị có khó chịu hay ghét tôi, tôi cũng không để chị về một mình.

- Mày sao thế! Tao đã bảo không cần!

Chị cương quyết từ chối rũ tay tôi ra.

- Em không để họ làm hại chị đâu.

Tôi nói với chị những điều tôi nghĩ. Sau hồi cau mày suy nghĩ, chị đồng ý đáp lại lời cảm ơn nhưng không vui vẻ cho lắm.

Sato Mio không phải người xấu, chị không thích bộc lộ cảm xúc cũng như ghét việc người khác thấy mình yếu đuối.

End Shinsuke's pov











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net