12. Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám ngồi sẵn trong nhà hàng, đợi nốt hai vị tiền bối đến là xơi.

- Cấm ăn vụng Samu!

Bạn chặn tay cậu ấy. Samu nhíu mày, gục tại chỗ.

- Yuki, xin gói snack. Đói quá.

Atsumu chìa tay, mặt ngóc không nổi.

- Ăn cho chóng lăn.

Nó gật gù, xé gói bim bim ngấu nghiến. Samu và Rin ngồi bên cạnh mò tới ăn chùa.

"Xin lỗi đã để tụi em chờ."

Nghe tiếng Kita, lũ đàn ông chụm đầu chung gói bim bim đứng phắt dậy cúi chào.

Cả ba đồng thanh. Theo sau Kita, chị Mio với gương mặt không mấy vui vẻ, chuẩn kiểu gượng ép.

- Chào chị dâu!

Chúng thắc mắc nhìn bạn. Gì lạ đâu, mời một bữa thôi mà. Cần kì quặc vậy không?

- Ý kiến?

Mio vắt chéo chân nhìn từng đứa một.

May thay bữa ăn vẫn suôn sẻ. Có thể nói vậy nếu anh em Miya không tranh nhau miếng Sushi cuối cùng rồi làm đổ Coca vào người Mio.

Hai thằng nuốt nước bọt tay chân ứa mồ hôi chuẩn bị tinh thần chạy. Có vẻ chị ấy đã kiềm chế nên cũng ổn.

- Tưởng rằng sẽ có một màn rượt đuổi kịch liệt chứ...

Rin thở dài, cất lại điện thoại vào túi.





Bỏ qua khúc hỗn loạn...

- Ê, tóc vàng!

Cái đám này đương nhiên chỉ tổn tại duy nhất quả đầu vuốt rẽ ngôi vàng khè nổi bần bật, Atsumu.

- D-d-dạ....

Nó ấp úng. Tội gớm. Chơi ngu có thưởng rồi đó.

- Ra đây.

Mio quay lưng ra ngoài. Nó chôn chân không nhích nổi, quay ra nhìn đám bạn hân hoan phía sau.

- Tao có thịt đâu mà sợ.

Mio quay lại nhìn, nó lon ton ra theo. Chuyện gì đây?

"Chúc may mắn"

2 thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo. Rin và Samu bắt tay, chào thân ái người anh em xấu số.





Atsumu's pov

Không phải tôi sợ đâu...mà, tôi hãi lắm ấy. Ai đi cùng anh Kita cũng toát thần thái ghê rợn thế hửm?

Tôi cùng chị đứng nhìn nhau. Căng cực.

Mio quay đi đứng đó khoanh tay nhìn về phía xa, đúng hơn là cửa hàng đồ chơi đối diện. Đang luống cuống không biết nói gì thì bị phen hú hồn.

- Mày thích nó đúng không?

Nó? Y/n? Gì vậy? Ô mai chuối hoảng thật sự! Tự dưng kéo ra đây hỏi chuyện đó.

Đừng nói Mio cũng thích tôi rồi đánh ghen Y/n nha, thế thì chết.

- Thôi, không cần biết. Mà, chắc nó không nói cho mày chuyện này đâu. Nghe đây.

Ánh mắt tôi xao động bất thường. Có vẻ nghiêm trọng, mà tại sao không nói ngay?

- Nó đã lọt tầm ngắm của Sasaki Mineto.

Tên đó làm gì cậu ấy?

- Mới ban nãy, tầm giờ cao điểm mà tên khốn đó còn giở trò đồi bại. Mày nghĩ xem, thằng như thế chuyện gì không dám làm?

Tôi nghe không xót từ nào. Trưởng thành hơn nên lắng nghe là chuyện nên làm, từ đó biết đường giải quyết.

- Giàu thì có quyền, tên đó bịt mồm gia đình nạn nhân. Từng có đứa tự tử, vì thế, tao không mong nó xảy ra lần nữa.

Chất giọng run rẩy và ít đanh thép hơn mọi ngày. Chị chứng kiến toàn bộ sự việc sao?

- Mày đó!

Chỉ về phía tôi, chị dõng dạc.

- Mày nhất định phải bảo vệ con nhóc đó!

"...để không ai giống em gái chị nữa."

Nói xong vội quay đi. Khóc sao? Tôi gập sâu người thay lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Loáng thoáng nghe lời cuối, tôi hiểu phần nào.

Từ mai tôi sẽ trực bên nhà nhỏ 24/7, có đuổi cũng không đi, gét gô.

End Atsumu's pov




- Về cẩn thận.

Tạm biệt hai anh chị xong về nhà ngỏm thôi. Mai đi chơi với lại hôm nay muộn nên Yuki ngủ lại nhà bạn.

- Quẩy đêm hú!

- Mai đi sớm, ngủ nghỉ giùm.

Samu lên tiếng, tay nhanh xếp đồ gọn vào ba lô chuẩn bị cho mấy ngày tới.

- Mày trình diễn thời trang hả?

Nhìn vali Atsumu ngại giùm. Không hiểu gom gì mà cồng kềnh. Catwalk chắc? Kệ vậy.

Bồn tắm nóng sẵn sàng, bạn cùng Yuki ngâm mình trong đó.

- Mấy ổng ngủ đây luôn hả?

- Đừng lo, không sao đâu. Gậy bóng chày tôi đặt đầu giường.

Đột nhiên Yuki ngụp xuống nước, dùng hai tay che mặt lại.

- Chết...tôi không ngủ nổi mất...

Có vấn đề với nhóm Rin sao? Yuki đột ngột bật dậy, mặc quần áo lao thẳng ra ngoài. Bạn hoảng hốt bắt lại không kịp.

Khẳng định 100% gái đang yêu. Ai? Hai anh em Miya cùng Rintarou cậu ấy đều gửi quà. Hà cớ gì bây giờ co giò chạy mất?




Rintarou's pov

Tôi với 2 thằng Miya ngồi đánh game. Muốn đập chết nhân vật thằng Tsumu vãi. Vừa nghe tiếng sập cửa từ nhà tắm, tôi giật mình ngoái lại.

Nó lập tức chết không hồi sinh, ngon. Là em cậu ta, Samu cơ hội thật.

- Ở lại Y/n! Tôi về đây! Đừng cản tôi!

Amane, cậu ấy hét váng đầu chạy huỳnh huỵch ra ngoài.

- Điên hả? Tôi chết rồi này!

Atsumu giận cá chém thớt trách Amane rồi phá thằng em mình. Hai thằng xách cổ nhau, một chân thò ra ngoài ngáng đúng lúc Yuki chạy qua.

End Rintarou's pov





- Ối dồi ôi!

Chúng nó tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, mồm há hốc.

Bạn chạy ra Yuki đã khuất bóng, không yên tâm nổi.

Rintarou bất động trên sàn, bên cạnh anh em Miya vỗ lưng cậu. Chắc chuyện gì nghiêm trọng lắm cậu mới mất bình tĩnh đến thế.

- Nó mất lần đầu rồi.

Atsumu chỉ ngón tay lắp bắp.

- Tại anh chứ ai. Ngáng chân Yuki làm gì!

Cái gì lần đầu? Mờ ám vậy.

- Do mày giết anh đấy chứ!

Rintarou sang chấn tâm lý thật. Cú sốc đầu đời.

- Thằng này chết lâm sàng, chắc cú.

Atsumu thản nhiên nói. Gì đến nỗi ngất như này?

- Yuki và Rin hôn nhau chứ gì?

Rin liền bật dậy dùng tay áo quẹt ngang miệng. Cậu quay sang phía bạn lắp bắp, nét mặt không đổi.

- Như vậy...chưa hôn đúng không?





Osamu's pov

Hiếm khi Rintarou hoảng loạn, cực kì hiếm, trừ khi có chuyện xảy ra với Y/n. Được gái hôn, mà người đó là bạn thân crush của mình.

- Thôi đi ngủ. Mai dậy sớm.

Tôi nhanh chóng đổi chủ đề.

- Ờ, đi ngủ. Chuẩn!

Lẩn nhanh thật, nặng nghiệp lắm rồi đấy anh trai.

Nó chồm lên mò đống đồ trên sàn rồi huých tay tôi. Giờ mới nhớ còn thứ chưa đưa.

- Mày làm đi.

Tôi đùn sang nó. Có bị mắng hay đập tôi và Rin sẽ vô can. Nặng nghiệp sẵn rồi thêm tý không chết được.

- Này Rin, ngủ thôi.

- Tớ...tớ, chưa hôn đúng không?

Rin không nhúc nhích luôn. Coi bộ ca này nặng. Số cấp cứu bao nhiêu ý nhỉ?

End Osamu's pov





- Bọn tôi có thứ muốn tặng bà!

Bạn giật mình hướng về phía Sumu. Nhìn cái túi được chuẩn bị tươm tất, bạn đợi lý do. Nó gãi đầu gãi tai còn Samu thúc giục liên tục.

- Gì thế?

- Cái váy! Bà nhận nhé!

Nó lắp bắp đưa chiếc túi về phía bạn. Nói đúng hơn là hét vô mặt. Nhận quà như xin xỏ ấy.

- Cảm ơn nhé! Tôi thích lắm!

Mắt thẩm mĩ của mấy ổng không quá tệ nên bạn nghĩ bộ đồ khá ok.



Atsumu's pov

Nhìn Y/n cười tôi chẳng thấy gì vui hơn nữa.

Tôi muốn thấy nhỏ mặc bộ đồ với đeo tai mèo, hẳn dễ thương lắm.

- Bọn tôi nghỉ đây, bà ngủ đi.

Nói rồi tôi cùng Samu kéo Rin kia sang phòng bên cạnh. Lấy đâu ra chuyện ngủ chung.

Muốn bỏ quách hai thằng đực rựa sang với Y/n nhưng không được. Ôm nhỏ dễ chịu lắm.

End Atsumu's pov




Rintarou's pov

"Mình lỡ hôn con gái người ta ...
Mình phải chịu trách nhiệm, mình phải lấy vợ?"

Tiếng nói nội tâm của tôi.
Tôi mới 16 tuổi, tôi chưa muốn lấy vợ.
Không sao...mọi chuyện ổn thôi.
Phải không?

Kết cục, cả đêm đó tôi không ngủ.

End Rintarou's pov




- Samu....! Bỏ cái chân thối ra!

Atsumu gạt chân thằng em đang đặt trên mặt mình ra. Nó bật dậy, vò đầu bứt tai lồm cồm bò ra ngoài.

- Cả thằng này nữa!

Do vô tình hay cố ý mà Rintarou đạp thẳng mặt nó. Tuy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn ú ớ mấy câu rủa thầm.

- Atsumu...luật hoa quả...không chừa một ai...

- Xin lỗi, tao không cố tình.

Nói bâng quơ mấy tiếng, nó thành công bò ra ngoài. Vệ sinh sạch sẽ, ngắm vuốt một lúc, nó tự tin dạo quanh nhà.

Bận ngắm mình trong gương, nói đúng hơn muốn xem cái đầm mới có hợp không? Vừa khít luôn.

Nghe tiếng cửa cọt kẹt, bạn giật mình quay ra.

- Sumu...không ngủ thêm hả?

Mắc gì dán chặt mắt vào bạn? Còn bẽn lẽn khép cửa. Ý gì?



Atsumu's pov

Osamu, em trai yêu quý, cảm ơn.

Trời ban phước tôi được nhìn cảnh này, Vitamin bổ mắt.

- Ngủ thì sao tôi thấy bà mặc đồ bọn tôi tặng?

Nhỏ đỏ mặt nhìn tôi. Thẹn vậy, cứ như từ bé đến giờ chưa mặc váy ý. Nói không điêu chứ tôi thấy nhỏ trần như nhộng đầy lần rồi.

Tôi lại gần mang nốt chiếc tai mèo cho nhỏ. Tuyệt. Chết, chân tay ngọ nguậy rồi.

- Bọn ông mua thật hả?

- Ừ. Bọn tôi biết bà chẳng mua gì cho bản thân đâu.

Uy tín luôn, nhỏ lúc nào cũng lo cho người khác bỏ quên mình.

- Được không? T-t-tôi chưa bao giờ mặc...

- N-ngon à nhầm...Hợp lắm.

Tát vào mồm hư này. Thứ phản chủ. Vì mày tao suýt chết.

- Cảm ơn...nhé.

Má nhỏ ửng lên như trái đào. Muốn cắn mấy cái. Giờ làm thế không kiềm lại được mất.

- Mà, Y/n chỉ được mặc cho mình tôi xem thôi! Rõ chưa?

Tôi véo má nhỏ, cái vẻ xấu hổ đáng yêu chết mất. Định không làm nhưng kiềm chế không nổi. Y/n cưng vãi nồi.

- Biết rồi. Nhưng, sao phải vậy?

Câu trước đá câu sau, ngốc thật hay giả vờ? Mù mờ tình cảm như này.

- Y/n của Atsumu. Mình tôi! Nhớ chưa? Đồ ngốc.

Tôi búng vào trán nhỏ cái đau. Cho to cái đầu ra. Tôi ra ngoài sập cửa.

Nhìn thế chứ sắp chịu không nổi. Mấy suy nghĩ thiếu trong sáng cứ xuất hiện trong tôi. Ở lại tôi làm gì cậu ấy mất.

End Atsumu's pov



Bạn cởi đồ, cất gọn gàng góc tủ, nơi ẩn chứa bí mật 16 năm. Lúc đầu nhìn bộ đồ sốc phản vệ. Muốn tát mỗi đứa tụt sịp vãi.

Nhưng cũng dễ thương, là sự quan tâm mấy ổng dành cho bạn nên vui cực kì.

Cứ mua mấy thứ kiểu này lần sau xem, đăng xuất hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net