2. Một chút nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu diễn ra khá tốt. Atsumu sinh hoạt CLB nên nhờ bạn trực nhật thay. Định từ chối nhưng không thể vì nó nhìn bạn với ánh mắt baby khó cuối từ.

"Đồ ngu dại, Y/n" - Bạn tự nhủ. Vừa nói đồng ý là nó chạy tót đi không kịp cho bạn thời gian suy nghĩ lại. Không lâu sau bạn nhận ra đó là quyết định sai lầm.

Vươn vai mấy cái bạn lết về nhà, tiện trên đường ghé siêu thị mua đồ cho bữa tối.

- Pudding cho Samu, chuupet cho Rin và...cá ngừ cho Sumu.

Bạn lẩm bẩm mấy món yêu thích của họ, tiện tay bỏ chúng vào giỏ. Lượn qua một lượt mấy gian hàng thực phẩm mua đồ cho cả tuần sau luôn.

Bình thường đi chợ thế nào cũng có một đứa đi cùng với nhiệm vụ khuân vác. Tuy nhiên hôm nay tự lực thôi. Đồ bạn mua đầy thành ngọn, đi đường hầu như bạn đui.

Đang lò dò từng bước, bạn lỡ va phải một người đi ngược chiều khiến đồ rơi vãi lung tung.

- Xin lỗi. Bạn không sao chứ?

Người ấy đỡ bạn dậy. Ngước lên thì là người con trai với mái tóc pha đen xám. Đôi mắt màu hạt dẻ sắc xảo...nhưng không ranh mãnh hay mưu mô như Rin. Mà, hai đứa cùng trường thì phải?

- Cảm ơn ạ. Tớ không sao.

Bạn phủi quần áo đứng dậy. Anh đã nhặt hết đồ, buộc lại cẩn thận, trao tận tay cho bạn.

- Nhà bạn có xa đây không?

Bạn nói không xa lắm, tầm mấy bước chân là đến bến xe. Anh ấy thực sự tử tế và chu đáo.

- Để tôi đưa về. Bê nhiều đồ thế này cản trở tầm nhìn nguy hiểm lắm.

Chưa kịp từ chối anh ấy đã đi trước bạn mấy bước. Đến bến bạn và anh đợi hơn 20', hai đứa không nói câu nào làm bạn thấy ngại.

"Nếu mở lời trước thì mất giá lắm. Con gái là phải giữ giá làm nộm"

Với phương châm ấy hai đứa im lặng hồi lâu.

- Tôi là Kita Shinsuke, năm 2 cao trung Inarizaki.

Anh ấy như đọc được suy nghĩ của bạn vậy.

- Dạ, em là Y/n năm nhất. Mong được anh giúp đỡ.

Kita cười hiền, tuy vậy vẫn có gì đó khiến bạn nể anh ấy. Anh đưa bạn về tận cửa rồi mới về, bạn cúi sâu người cảm kích.

Vừa mở cửa, 3 ông tướng đã nằm lăn lóc trong phòng khách.

- Cậu đi đâu giờ này mới về?

Rin truy xét, song tay bê túi đồ vào trong giúp bạn. Hai ông kia đói nên tranh nhau hộp pudding cuối cùng, phải lao vào bếp ngay không tanh bành mất.

Không quá nửa tiếng, cả bọn tập trung tại bàn ăn.

- Cậu mua thêm pudding không?

Samu hỏi một câu mà dường như cậu biết trước câu trả lời.

- Có, yên tâm.

Tên Atsumu nốc hết bát cơm chưa đầy nốt nhạc, chắc đói dữ lắm. Bạn xới cho nó bát đầy nữa. Ăn xong Samu giúp bạn dọn dẹp còn Rin và Sumu ngồi phòng khách chơi game.

- Bọn tớ tắm hết rồi, cậu tắm sớm đi tớ làm nốt cho.

Samu nói kèm hành động. Cậu lấy cái khăn trên tay bạn, nhanh lau nốt mặt bàn rớt chút nước tương sau bữa cơm tình thân của 4 đứa. Xong xuôi lại cùng nhau học bài.

- Sumu! Ông không ghi bài à!?

Bạn nhéo tai nó, nó hét lên đau đớn rồi xị mặt ra.

- Tôi có ghi! Đui à?

Hắn giành lại quyển vở cố chấp chỉ vào mấy dòng hắn viết.

- Có mỗi thứ ngày tháng. Khá lắm được đến đề bài! Mà còn viết sai chính tả! Có sách giáo khoa làm màu à?

Nó luống cuống banh mắt xem lại, quê quá nên auto câm.

- Ông còn học hành lớt phớt là tôi không cho chép bài nữa đâu! Tự lo đi!

Nói đến đây không biết nó dỗi hay gì mà lao thẳng về nhà.

- Kệ nó.

Samu vỗ vai bạn.

Làm xong hết bài thì thiên nhiên cũng đã khép mi trùm chăn ngủ được mấy giấc rồi, mỗi đứa về một nhà.

- Cẩn thận nhé Rin!

Chỗ cậu ấy ở phải qua 2 gian nhà mới đến nên bạn lo.

Lên giường bạn cày phim đến 2h sáng, xem xong mắt đỏ hoe vì quá xúc động. Trầm cảm 15s bạn cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng nào cũng vậy. Đã là tháng thứ 2 vào cao trung. Bạn không cần phải sang nhà gọi anh em sinh đôi mỗi sáng nữa. Bất ngờ ghê, từ tuần thứ tư cả hai đã đứng đợi bạn sẵn ngoài cửa.

- Chào Samu, Sumu.

Bạn và Samu rôm rả trò chuyện. Còn nó lầm lì đằng sau, lườm lườm hai đứa.

Vừa đặt chân vào trường, đám nữ sinh đã bu kín ba thằng bạn. Ghê, mới năm nhất fan đã đông vậy rồi. Tưởng phải lên lớp một mình thì Rin nắm lấy tay bạn.

- Ra kia ngồi ăn, hẵng còn sớm.

Ánh mắt tò mò xen lẫn ghen tị của các nữ sinh dồn về phía hai đứa. Cậu ấy mặc kệ, dắt bạn về hướng ghế đá gần đó.

Có là bạn thân từ nhỏ nắm tay nhau bao lần nhưng vẫn thấy ngại, má hai đứa tự động ửng hồng. Chỉ là Rin không muốn cho bạn thấy vành tai mình đỏ ửng dưới nắng.

- Vừa miệng không?

Quay sang cậu ấy, bạn hỏi.

- Rất ngon. Cảm ơn.

Bạn cười vẻ "đừng khách sáo". Nhìn Rin dễ thương thật. Lúc ăn hai má phúng phính muốn véo dã man. Bạn nhìn cậu ấy hồi lâu, bất ngờ Rin quay sang xoa đầu bạn.

- Chiều gặp.

Trống vang, giờ lên lớp. Ngày học mới bắt đầu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net