3.1. Một chút sôi động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt! Sao ngày nào cũng cả đống thế?

- Làm cái gì đấy?

Vừa vào lớp bạn đã thấy Atsumu hí hoáy trước bàn học của mình. Thấy bạn hỏi, nó lủi đi cùng hai túi áo lồng phồng vội chạy mất. Tự hỏi dạo gần đây tại sao nó có mấy cái hành động kì cục vậy.

Thi thoảng trong tiết dở chứng nhìn đểu xong giật đồ. Người ta đang bận buôn thì phá, còn nói mấy cái lời khó hiểu với bộ mặt nhăn như khỉ. Đặc biệt khi ăn dù ở nhà hay trường đều giật đồ ăn của bạn, lại còn thích gây sự. Ngang ngược.

Chẳng lẽ uýnh cho mấy phát. May thay bạn đã nghĩ lại. Đánh xong nó dỗi thì khổ, còn mệt hơn.

Tiết đầu hôm nay là toán, ác mộng kinh hoàng, không phải bạn dốt mà do giáo viên. Bà giáo này có kinh nghiệm lâu năm rồi. Bài chấm thì gắt, có tuổi mà mắt tinh tai thính dã man, trông thi với kiểm tra thì khỏi nói.

- Cất toàn bộ tài liệu!

Đọc đề xong quay sang phía Amane Yuki - cô bạn gái thân thiết, bả đang nhìn bạn bằng ánh mắt cầu cứu. Thằng bạn thân đang cầm đề mắt dán chặt, người cứng đờ.

15' những chục câu, bạn thấy lo. Giáo viên cũng đã chú ý đến chỗ này. Vừa làm bài, bạn vừa nghĩ cách cho Yuki và Atsumu chép bài.

- Này, câu 12...

Yuki thì thầm từ dãy bên.
Bạn giơ hai ngón cho cô bạn hiểu là B. Gần đến câu cuối, Atsumu chọt chọt vô lưng bạn.

- Đợi.

Bạn gắt gỏng trong im lặng. Nhưng nó cứ chọt liên tục khiến bạn khó chịu, chỉ chút nữa thôi mà.

"Má nó sợ" - bạn rủa thầm.

- Mấy câu cuối đê, còn lại chơi gacha rồi.

- Cô nhìn kia kìa.

Atsumu dai như đỉa ấy. Cũng chả kịp làm nốt nên bạn quyết định đọc đáp án cho nó. Sau một hồi ABCD thì vừa kịp hết giờ.

Bạn thở phào.

Cái gì đó sai sai? Rõ ràng giáo viên có thể dễ dàng bắt mấy pha nhắc bài hôm nay, tại sao dễ tính vậy chứ?

Khác đề nhau rồi. Bạn nhận ra nên gục thẳng xuống bàn luôn.

Lại còn 3 tiết toán, nhìn mặt cô toán 135' chẳng khác nào địa ngục.

Đầu tiết 3 cô trả bài, tim bạn hẫng một nhịp, mình thì ổn nhưng Atsumu cùng Yuki thì không.

- Tôi xin lỗi.

Bạn quay xuống nhìn Atsumu, nó vừa dúi tờ giấy vào cặp sách. Bất cần vậy luôn.

- Đâu phải lỗi của bà. Do tôi không chịu học, mà cổ cũng ghim tôi. Đừng lo.

Vừa nói được mấy câu tử tế làm bạn thấy tội lỗi lại lật mặt ngay. Nó cù bạn đến mức không nhịn được nữa mà hét lên!

- Rảnh à?!

Mọi người trong lớp quay lại nhìn, ngượng vãi. Cô giáo ghi SĐB xong đuổi hai đứa ra ngoài quỳ đến hết giờ. Bạn ước chưa từng quen nó. Mới nửa phút trôi qua mà ngỡ như mấy tiếng đồng hồ.

- Tất cả tại ông đấy!

Mặt bạn nhăn nhó trách móc nó, Atsumu chỉ biết xin lỗi đầy miễn cưỡng. Quỳ chưa được bao lâu, đầu gối bạn đau vì quỳ trực tiếp xuống nền gạch cứng.

- Này.

Atsumu cởi áo khoác đưa cho bạn. Chưa hiểu lắm bạn cứ nhìn nó chằm chằm.

- Quỳ lên cái này không đau chân. Mùa đông dễ tê lắm.

Bạn ngỡ ngàng. Bình thường nói ghét, cãi nhau chí chóe là vậy mà lúc bạn cần nó lại vô cùng đáng tin cậy. Bạn ngập ngừng quỳ lên chiếc áo. Quả thực, thoải mái hơn nhiều.

- Khỏi cảm ơn.

Nó chặn họng trước khi bạn kịp nói.

Quỳ đến lúc trống định đứng lên thì học sinh toàn trường đã ra chơi, chúng nhìn bạn và nó rồi xôn xao bàn tán.

Osamu đi qua méo mặt nhìn 2 đứa tay đang giơ lên không, mặt mày nhăn nhó đến khổ. Rin qua đưa đồ hộ bạn nhưng gặp cảnh này là lên hình luôn.

- Rin! Đừng chụp!

- Đừng chụp bố mày nữa!

Atsumu nạt lên.

- Lên Face xong tao xóa. Đừng lo.

Nói là làm, cực kì uy tín. Thôi thì cho qua. Bạn không phải người giận dai. Giờ thể dục vì lười nên bạn trốn lên lớp với Yuki. Đứa con gái nào chẳng thế.

- Phải làm sao đây...?

Bạn than thở.

Gần đây những tin đồn về quan hệ giữa bạn cùng 3 người họ nổi lên ầm ầm. Nhiều nữ sinh, thậm chí khác khối cũng đến đòi lời giải thích.

Mỗi lần như vậy bạn rén nhưng phiền là chủ yếu. Còn phải giải thích này nọ, có khi bị hội đồng bất cứ lúc nào.

- Bạn thân từ nhỏ thôi mà, chill. Ai biểu mấy ổng ngon quá làm chi? Nhất bà! Ngày nào cũng về cùng đường, ăn chung bữa.

Bạn không muốn Yuki và đám fan girl vỡ mộng về hình tượng nam thần bấy lâu nay, hoàn toàn khác ở trường nhé.

Một ông tướng ngủ xấu ngáy o o, ăn vụng không biết chùi mép, vô trách nhiệm, xấu tính, hay dỗi... vân vân và mây mây.

Ông kia hở một tý là tìm cách dìm hàng người ta bất cứ hoàn cảnh, sự việc ra sao.

Người còn lại là Osamu, bạn chưa thấy gì xấu ở cậu. Tự hỏi liệu ăn mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh liệu có phải thói xấu không?

Đẹp trai? Có lẽ bên họ lâu đến mức bạn chai lì cảm xúc, không nhận ra vẻ đẹp của họ. Thật à?

- Mà nè. Đưa cái này cho Suna hộ tui nha.

Bạn liếc qua Yuki mắt mở to.

- Lần thứ 3 đó Yuki! Sao bà thích nhiều người thế? Lần trước là Atsumu với Osamu xong giờ lại Suna.

Yuki lè lưỡi tỏ vẻ cute.

- Bà không hiểu đâu! Mỗi lần tui nhìn thấy họ tim tui rung mạnh lên trong lồng ngực "Hự Hự".Vậy nên giúp tui nha. Nha, nha...

Yuki bám tay bạn làm nũng, từ chối sao nhỉ?

- Bị bệnh tim hả?

Nói thế chứ làm bà mối cũng vui, mà mấy cha kia có thiết tha yêu đương ai đâu.

- Mở cặp ra rùi tiện thể tui mượn vở bài tập luôn nha!

Bạn đảo mắt, tay vẫn đưa cho cậu ấy. Đến lúc thi thọt cả d*i ra.

Buổi chiều trên hành lang bạn đi loăng quăng về nhà thì thấy tập tài liệu rơi trên sàn. Bạn cúi xuống nhặt nó lên "hội học sinh", dòng chữ ngay ngắn trên mép giấy.

- Gì thế?

Yuki chạy đến hỏi.

- Của hội học sinh à?

Cậu ấy tiếp tục.

- Để tớ đem xuống văn phòng trả.

- Đóng cửa rồi! Hội học sinh về rồi!

Yuki ngăn bạn lại, nhìn đống giấy trên tay ngán ngẩm, mang về thì phiền lắm.

- Ò, nghe nói hội trưởng ở CLB bóng chuyền đấy. Phòng đa năng khu C ấy! Bà xuống thử xem.

Yuki hẹn với bố mẹ nên về trước, bạn một mình đến chỗ CLB. Từ xa dội lại bạn đã nghe tiếng bóng đập rồi.

- Cho hỏi hội trưởng hội học sinh-!

"TRÁNH RA!"

Hai tiếng lọt tai trước khi quả bóng chuyền phang thẳng vào mặt bạn, không lệch một li.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net