8. Nắng sau cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu vòng tay ôm lấy bạn kéo hai đứa xích lại gần hơn. Bạn giật mình, rúc vào gối thu người lại.

Người nóng ran, tay chân đổ mồ hôi, cảm xúc hỗn loạn vô cùng.

- Cấm cựa quậy.

- L-lên đây làm gì?

Cái ôm dành cho bạn càng chặt, nó càng được nước lấn tới xoa bóp vùng bụng phẳng.

- Có gối tôi mới ngủ được, bà biết mà.

Nóng quá, thân nhiệt hai đứa tăng cao với tốc độ chóng mặt. Cơ thể sát nhau không kẽ hở. Cái tình huống chết tiệt.

- Ông sốt rồi đấy. Để tôi lấy nhiệt kế.

Bạn bật dậy ngay lập tức nhưng nó siết chặt bạn không buông.

- Không gì hết, cần Y/n thôi...

Dù ngại nhưng khó chối từ, lại chẳng dám nhìn. Không giống hồi bé chút nào.

Nhớ hồi nhỏ ngủ với nhau còn ôm hun thắm thiết, giờ không dám nhìn chứ đừng nói ôm.

Bạn ấy mà, rất sợ những ngày mưa gió bão bùng. Bất an lắm. Nhưng có bà lúc nào cũng ở bên nên bạn an tâm lắm.

Nay bà mất, không ai ôm bạn nữa.

- Đừng khóc, sao thế?

Hàng loạt câu hỏi chỉ khiến bạn khóc to hơn. Từ bao giờ cứ chực trào trong âm thầm và lặng lẽ.

Bạn liên tục lau nhưng vô ích.

Đã lâu bạn không cho phép mình khóc, không được phép yếu đuối.

Bởi thế hôm nay tất cả những gì tiêu cực in hằn nơi dòng nước trong đọng lại mi mắt.

-Đừng có nhìn! Tôi cấm ông đấy!

Atsumu's pov

- Được rồi...

Cậu cấm tôi chứng kiến khung cảnh đẫm nước trước mắt?

Chúng ta là bạn, hơn thế nữa, sao không để tôi lau nước mắt cho cậu?

Tôi quay Y/n lại, vòng tay ôm trọn cậu ấy. Tấm thân nhỏ bé run bần bật. Hẳn đau khổ lắm, tất cả những gì cậu chịu đựng.

- Muốn cứ khóc, đừng giấu. Tôi không nói cậu yếu đuối đâu.

Từ lúc quen, tôi chưa thấy cậu khóc. Bị ngã đau, bắt nạt thậm tệ cũng không lộ vẻ yếu đuối.

Ngang bướng, lì lợm đến ngu ngốc là cậu đấy.

"Gì phải khóc? Tuy là con gái nhưng khôngnghĩa tôi yếu đuối!"

Trong lần ngã xe cậu nói thế. Mặc tôi cùng 2 đứa kia sụt sùi không dám khóc vì sợ xấu hổ.

Không do đau, không vì khó chịu? Sao cậu lại khóc?

Xót nhưng làm gì bây giờ?

Quá nhiều sự tiêu cực dồn nén trong cậu. Chính thế. Tự nhận là bạn cậu, sao lại không biết chứ?

Mạnh mẽ đến ngu ngốc, ngay cả khi bà mất cậu cũng không rơi nước mắt. Khi được hỏi, cậu đã nói mình phải thật cứng cỏi, nếu khóc bà buồn lắm.

Kể từ đó cậu chưa hề khóc, không, phải từ lâu lắm rồi.

"Đồ không có bố mẹ!"

"Đồ mồ côi"

"Đứa con hoang!"

Từ nhỏ cậu luôn chịu tổn thương bởi miệng lưỡi cay độc của người đời. Không có bố mẹ khiến cậu tự ti một phần, sinh ra trầm tính. Vốn hiền lành nên bị coi lập dị. Suốt ngày thui thủi một mình nên mới bị bắt nạt.

Tôi mãi không hiểu sao họ có thể thốt ra lời lẽ cay nghiệt đến thế?

Có người nói cậu không nên được sinh ra. Lúc đó còn quá nhỏ nên tôi không bảo vệ được cậu. Hối hận lắm. Tỏ ra dữ dằn, tôi muốn che chở cho cậu.

Cậu ấy muốn sinh ra mà không có bố mẹ à?

Cậu ấy đâu lựa được nơi mình sinh ra.

Các người có bao giờ nghĩ như thế không?

-Y/n làm gì có lỗi?-

End Atsumu's pov

Mất kiểm soát, tuyến lệ không ngừng tuôn, bạn dụi vào người nó nghẹn ngào.

- Nghe này.

Atsumu chạm vào má bạn, ghé sát gương mặt đỏ, rành rọt từng chữ.

- Mặc tất cả có quay lưng, Y/n cũng không phải cô đơn. Miya Atsumu chắc chắn bên cậu, từ hoàng hôn cho đến bình minh, tận khi ánh dương lụi tàn. Tôi vẫn ở đây.

Nó vừa nói vừa vuốt lưng bạn, lấy hết can đảm hôn lên chóp mũi đỏ ửng. Bạn chầm chậm đáp lại sự vỗ về đầy ân cần, thấm đậm tình cảm.

Atsumu ấm áp tựa ánh dương đầu ngày. Dù ở đâu, ánh sáng ấy mãi là như thế. Như việc, nó sẽ ôm bạn mỗi khi mọi chuyện tệ hơn. Nó chưa từng biến mất.

ˏˋ°•*⁀➷



- Cả đêm qua nó không về?

Rintarou bất ngờ hay tin từ Osamu - người cả đêm ngủ ngon lành quên mất thằng anh mình vẫn long nhong ngoài đường. Giờ lo sốt vó cắp đít lên tìm.

Cả Rin và Samu chạy kiếm tóc vàng khắp nơi, điện thoại thì tò tí te, trời vừa lạnh vừa mưa, không biết nó đang chốn nào?

- Chết trôi ở đâu không chừng.

Samu sốt sắng, lo vãi.

- Cậu gọi Y/n chưa?

Nhờ gợi ý từ Rin, cậu mới nhớ ra mình chưa gọi cho bạn. Chắc chắn Sumu đang ở đấy. Nó không có gan ngủ ghế đá hay gầm cầu cả đêm đâu.

Hai đứa chạy hùng hục về nhà bạn.

- Chết, chìa khóa...không có.

Rin đảo mắt xong chạy một mạch về nhà lấy chìa sơ cua.

Tới phòng khách thấy cái điện thoại nằm trên ghế, ở chế độ rung.

Sau khi xác định rõ ràng rằng Atsumu và bạn chung phòng, họ suy diễn lung tung cả.

Samu run run không mở cửa vì e sẽ thấy những thứ giống trong tưởng tượng. Hai đứa tự tát mình một phát cho tỉnh. Gan tụi nó đâu to đến thế?

Nam nữ qua đêm còn cùng phòng, dễ lắm. Cả 2 đều nghĩ vậy.

Cảnh tượng trong phòng hiện ra trước mắt, Samu và Rin đơ cứng người. Chăn gối tứ phía, kẻ trên người dưới, say giấc nồng.

- Y/n, cậu còn sống không?

Rin chạy đến lay bạn dậy, giờ vẫn bất động dưới sàn, Atsumu nằm trên giường chăn kín mít, rên hừ hừ. Osamu kiểm tra xem nó ngừng thở chưa.

Kết quả nguyên đai nguyên kiện. Làm sáng hai đứa tốn công vô ích. Hôm qua ngủ với nhau nên bạn lây cảm từ Sumu rồi.

- Tớ xuống nấu cháo.

Rin bế bạn sang phòng đối diện, việc bếp núc để Samu.

Rintarou's pov

Tuy không rõ tại sao hai người ngủ với nhau, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, kể cả bạn thân tôi cũng vô cùng khó chịu. Đúng, tôi ghen đấy. Tên kia còn đạp Y/n xuống giường, vãi thật.

Tôi sờ trán người con gái nhỏ, còn nóng như than, nắm lấy bàn tay đẹp thiếu hơi ấm. Tôi đã thích và muốn làm vậy từ lâu.

- Rin?

- Đừng ngồi dậy.

Tôi vắt khăn đặt lên trán cậu ấy. Bình thường chỉ có Y/n chăm sóc bọn tôi, bây giờ mới hiểu việc đó khó như nào. Sao cậu ấy làm được?

- Sumu cũng bị cảm, không sao chứ?

Tôi thở dài. Nó vừa đạp cậu xuống đất đêm qua đấy, không nhớ à? Lo cho bản thân trước đi. Sống chết mặc bay.

- Chưa chết. Đang rên hừ hừ.

- Còn sức rên là vẫn ổn nhỉ?

Tôi muốn hỏi tại sao 2 người cùng nhà, chung phòng nhưng có lẽ không thích hợp.

"Cháo xong rồi!" - Giọng Samu từ dưới vọng lên.

- Tớ xuống lấy cháo với thuốc cho cậu.

Tôi nhanh chân xuống nhận đồ.

- Há mồm ra.

Y/n tròn mắt nhìn tôi. Chợt nhận ra chưa thổi, tôi vội vàng làm lại đưa lên miệng cậu ấy lần nữa. Quê. Bỗng nhiên Y/n tủm tỉm cười.

- Tớ tự ăn được.

Tôi thu tay lại ngay.

- Không. Để tớ chăm sóc cậu, được không? Như cách cậu từng làm. Đồng ý nhé...?

Tôi chưa bao giờ ngại hơn lúc này, ngay cả khi tè dầm ở lớp mẫu giáo cũng không đến nỗi.

- Ngon lắm, tiếp tục đi.

Ngỡ cậu ấy từ chối nhưng lại đồng ý làm tôi sướng phát điên nhưng vẫn cố giữ bộ mặt liệt thương hiệu.

End Rintarou's pov

- Dậy hốc cháo.

Nó khua khoắng loạn xạ như tìm kiếm gì đó.

- Y/n đâu?

Samu đưa mắt chán nản quanh phòng rồi nhìn nó.

- Bên kia, nhờ phước mày cậu ấy ốm lây đấy.

Nó húp lấy húp để bát cháo thằng em yêu quý mang lên.

- Còn đạp người ta xuống đất nữa chứ.

Đột nhiên nghe đến đó nó sặc ho rũ rượi.

- T-t-t-tao làm thế á?

Nó cố nhớ lại xem hôm qua mình làm gì. Hắt xì mấy cái lại cắm đầu ăn tiếp. Vừa ăn vừa nghĩ. Thì, Samu nấu ăn ngon quá trời mà.

- Mày với cậu ấy ngủ với nhau thật đấy à?

Osamu nhìn thẳng Atsumu. Sặc cháo part 2. Nó che mồm không nói.

- Mày đã làm gì?

Cậu chống tay lên giường, dồn Atsumu vào góc tường ép cung. Tình thế hiểm nghèo, nó lắp bắp tránh ánh mắt cậu.

- Mày sờ soạng? Tự khai hay vũ lực?

- Điên à? Tao chỉ chung giường chứ chưa làm gì! Thề! Nói điêu ẻ chảy cả tuần!

Bao nhiêu tay chân loạn xạ luống cuống giải thích. Samu hăm dọa thêm chút rồi ngưng.

- Vậy thì tốt. Liệu hồn. Tao biết mày làm gì cậu ấy không những tao, mà cả Rin hành hình mày đấy. Ăn xong nhớ uống thuốc!

Xong phần tra hỏi, Samu khép cửa rời khỏi phòng.
Nó hổn hển đặt tay lên ngực thở không ra hơi. Căng thẳng bỏ bà.

- Má nó, không biết anh mày bị bệnh đau tim hả?

Nó lẩm bẩm. Y lúc bị anh Kita giáo huấn vụ mặc sai đồng phục trường. Tội dễ sợ.

Osamu's pov

Tôi biết Atsumu yêu Y/n. Tuy chửi nhau suốt ngày nhưng khi có chuyện xảy ra với Atsumu, Y/n là người lo lắng nhất và ngược lại.

- Cậu đỡ chưa?

Tôi sang phòng bên xem Y/n sao.

- Mai tớ sẽ khỏi. Cháo cậu nấu ngon lắm.

- Ok. Cậu nghỉ đi, bọn tớ xuống dưới.

Tôi cùng Rintarou rời phòng. Tôi cảm giác chân cậu ta cất bước nhưng tâm trí trong căn phòng kia. Có lẽ là đang tức.

Trớ trêu, Atsumu và Rintarou, hai người bạn thân lại giành tình cảm cho một người.

Rintarou, hoàn toàn trái ngược Atsumu. Không màu mè,khoa trương, không thích gây sự chú ý. Ngay cả tình cảm là thứ cần được biểu hiện rõ nhất, với cậu ấy chỉ được trao đi trong âm thầm.

Cậu ta hành động nhiều hơn lời nói. Nếu có yêu ai tôi sẽ làm thế, bởi 10 suy nghĩ không bằng 1 hành động. Tôi đồng tình.

Tình cảm được trao qua việc làm đơn giản hàng ngày. Đặc biệt chụp hình, luôn quan tâm hỏi han Y/n mỗi khi cậu ấy không ổn.

Vô tình mò kho ảnh cậu ta, cũng từng tưởng ảnh dìm nhưng không, ảnh đẹp đấy. Tuy chụp lén nhưng mấy nghìn tấm của Y/n. Còn ghi đầy đủ lý do cậu ta chụp nữa cơ.

Atsumu với tôi thì dìm thật.

Atsumu - nam thần ở trường, ôn thần ở nhà. Có lẽ muốn Y/n ghen nên nó hay rắc thính dạo.

Vì nó Y/n gặp rắc rối. Tôi chỉ mong tình cảm nó dành cho cậu ấy là thật.

Tôi không muốn cậu ấy tổn thương, Y/n tình cảm lắm, còn rất nhạy cảm.

Nếu nổ ra tranh chấp, tôi sẽ ủng hộ Y/n, bất kể quyết định.

Chuyện tình cảm không có thắng hay thua, ai giành được tình cảm đối phương là người hạnh phúc, kẻ còn lại chịu đau khổ. Hơn hết người được yêu là khó xử nhất.

Dù có sao tôi vẫn mong họ không hối hận.

Tôi phơi khăn lên dây, mải nghĩ nó rơi xuống lúc nào không biết.

"Lại phải giặt lại." - tôi ngao ngán.

"Thời gian bên nhau...còn bao lâu?"

End Osamu's pov

Quá mấy ngày, bạn và Sumu đã bình phục. Ăn no ngủ kĩ lại khỏe ngay. Hai đứa cãi nhau như cơm bữa.

- Đi tong mấy ngày nghỉ không được tích sự gì hết!

Atsumu vò đầu bứt tai.

- Của mày cả đấy.

Osamu ném cả thùng carton to đùng vào mặt nó.

Rơi lả tả nào là gấu bông, bánh kẹo, thư làm quen các thứ. Nhìn đủ biết từ đám fan. Mới 3 ngày không lên tin với post status là đống quà vô mặt. Tin nhắn hỏi thăm nhiều lag cả máy. Nó buộc xóa tài khoản.

- Fan mày gửi, sợ vãi. Liệu xử lý!

Osamu gắt gỏng.

- Chán quá...

Bạn gục xuống bàn than thở.

- Đến CLB chơi không?

Rin xoa lưng bạn.
Hai đứa Miya hớt hải về nhà chuẩn bị đồ. Rin xách nách bạn lên.

- Lên thay đồ, định mặc như này ra đường à?

- Đợi tớ.

Bạn vội chạy lên gác. Rintarou nhìn theo bạn đầy lo lắng. Có lẽ, đến lúc cần đối mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net