14: Con rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào chủ tịch Jeon, con là..."

"Là con rể, đúng chứ? Được rồi ngồi đi, đều là người nhà, đừng khách sáo"

Là con rể, đúng chứ...
Con rể, đúng chứ..
Con rể, đúng!

"Ba, ảnh là Tổng giám đốc của con, hổng phải con rể của ba đâu nha"

"Đúng, là Tổng giám đốc của con, nhưng là con rể của ba. Ba đâu có nói là con rể của con đâu chứ"

"..."

"Ban đầu ba bảo đến công ty nhà mình làm việc con lại không chịu, hóa ra là chạy đến chỗ Kim Tổng à"

"Không có, con với ảnh là vô tình biết nhau thôi"

"Thế à? Con rể, có đúng là vậy không?"

"Dạ dúng thưa ba, à không chủ tịch Jeon"

Vốn dĩ đang vội tiêu hóa nốt cái đống thông tin cực kỳ sốc ấy thì ba của ẻm bất chợt hỏi nên tôi mới bị liệu, hông có phải tôi đang cố lấy lòng ba vợ đâu nhaaa.

Cơ mà đây lần đầu gặp chủ tịch Jeon, lại còn chính là ba của Jungkookie, thật sự tôi rất ư là lo lắng. Lo rằng bản thân làm gì sai khiến ông ấy khó chịu, lo rằng ông ấy không nỡ để con trai bảo bối ở cạnh tôi, lo rằng tình yêu bao la của tôi dành cho ẻm sẽ bị ngăn cản, lo nhiều thiệt nhiều thứ.

Lo thì lo nhưng xém tí thì quên mất, em bé Jeon lúc nãy bị tôi bắt ngừng ăn giữa chừng bây giờ có vẻ rất đói rồi nhỉ. Gật đầu nhẹ với ba vợ một cái liền quay sang chăm sóc cho bảo bối nhỏ của tôi. Lấy khăn trải nhẹ lên đùi ẻm kẻo thức ăn rơi xuống, gọi phục vụ đổi cho ẻm một cốc nước ấm khác vì dạo này dạ dày ẻm không được tốt, sau đó lau tay cho sạch rồi bóc vỏ tôm mà ban nãy còn đang dở. Nhìn ẻm như con nít mà tận hưởng sự chăm sóc của tôi khiến tôi ngày càng muốn bảo bọc và yêu thương ẻm cả đời.

"Nè đủ rồi đó, ba không nghĩ là đi kí hợp đồng mà lại ăn phải cẩu lương như thế này đâu"

"Ư..m.. ba à, bình thường con và anh Taehyung đều như vậy, hổng phải là cố tình muốn cho ba xem đâu"

"Bình thường đều như vậy?"

"Phải a~"

"Bất kể gặp ai hay đi đâu Taehyung cũng đều lo cho con như vậy?"

"Đúng a~"

"Thật sự tội cho nhân viên của công ty con mà"

"..."

Có vẻ ải của ba vợ rất dễ để vượt qua nhỉ. Những hành động ân cần tôi dành cho em bé Jeon trong vô thức có lẽ đã làm cảm động ông ấy mất rồi. Ba à, nếu ba giúp con mau mau có được em ấy thì con sẽ làm cho ba cảm động thật nhiều luôn!

"À con rể, chuyện hợp đồng có vẻ không cần phải bàn bạc gì nữa nhỉ, mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ"

"Vâng, chủ tịch"

"Sao lại là chủ tịch?"

"Vâng... thưa ba"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net