17: Bắt được thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là năm giờ bốn mươi chín phút. Vậy là còn chưa đầy một tiếng nữa tôi sẽ chính thức tỏ tình em bé Jeon rồi. Hôm nay tất cả nhân viên đều được nghỉ sớm để giúp tôi chuẩn bị kế hoạch này. Riêng em bé Jeon lại được 'đặc cách' tăng ca để tránh chuyện đi lại xung quanh công ty, kẻo kế hoạch bị bại lộ. Ban đầu khi nghe tăng ca thì ẻm cứ bảo là bị mất hết sức sống nhưng đến khi tôi cho ẻm cái bánh ngọt thì ẻm lại giống như nguyện ý tăng ca cả đời cho tôi vậy, thật hết nói nổi.

"Jungkookie, anh phải đi họp một lát, sẽ rất nhanh quay về, có chuyện gì em bảo với Jess nhé?"

"Vâng ạ~"

Được rồi, giao em bé của tôi lại cho Jess trông chừng một tí, tôi thì vội xuống sảnh xem mọi thứ đã đến đâu rồi. Vẫn tốt như tôi nghĩ. Lối đi từ thang máy ra đến giữa sảnh đều được rải bằng những cánh hoa hồng đỏ xen kẽ những ngọn nến thơm. Phía cửa được treo một cái băng rôn in hình em bé và tôi kèm theo dòng chữ "Em có chấp nhận để anh bảo vệ cả một đời không?". Xung quanh sảnh đều được treo những dây đèn cùng rất nhiều bong bóng.

Ở giữa đại sảnh được rải rất nhiều hoa hồng, ở đấy còn đặt sẳn một bó hoa thật to để tôi tặng ẻm nữa. À quên mất, lấy từ trong túi quần ra một hộp nhỏ màu đỏ mà lúc trưa đã lén đi mua trong lúc ẻm ngủ. Là một chiếc nhẫn trơn, phía trên có một hột lấp lánh nhỏ, không thô cũng không nữ tính. Tóm lại rất ư là hợp với em bé Jeon. Và dĩ nhiên đó là nhẫn đôi, tôi cũng có một chiếc. Nhẹ nhàng đặt hộp nhỏ vào giữa bó hoa, sau đó bảo người xếp cánh hoa hồng dưới đất thành một hình trái tim to, vừa cho tôi và ẻm đứng trong đấy. Có vẻ xong xuôi hết rồi nhỉ, bây giờ đã là sáu giờ hai mươi phút rồi, kiểm tra tổng thể lại một lần nữa, chuẩn bị lên và dắt em bé xuống thôi~

"Mọi người nghe rõ đây, đúng 6 giờ ba mươi tôi sẽ cùng thư ký Jeon xuống, vậy nên trước đó mọi người hãy tắt hết đèn thường và bật các dây đèn lên, đốt cả nến nữa. Mong mọi người sẽ giúp đỡ, nếu thành công tất cả đều được tăng lương"

"Đã rõ thưa tổng giám đốc!"

Dặn dò mọi người đã xong liền nhanh chóng lên văn phòng với em bé Jeon. Bảo em ấy thu dọn đồ đạc, hôm nay tăng ca như thế là đủ rồi. Bản thân thì len lén chỉnh lại tóc và quần áo cho đẹp trai hơn. Sau đó cùng em bé đi xuống. Thú thật lúc trong thang máy tôi thật sự rất run, tuy bề ngoài đều thể hiện cho mọi người thấy tôi rất tự tin nhưng bên trong lại lo rằng ẻm sẽ từ chối tôi. Huhu tôi run đến chết mấtttt.

Ting!

Thang máy vừa mở ra liền làm cho em bé Jeon ngạc nhiên một phen, suốt cả con đường em bước đều ngập trong sự ngọt ngào của hoa hồng, thoải mái của nến thơm và bất ngờ của những ánh đèn vàng. Em vô thức níu lấy tay áo tôi mà đi, em nhìn xung quanh, nhìn phía trước phía sau rồi nhìn tôi. Có lẽ em đã biết tất cả những sự chuẩn bị này là của tôi dành cho em rồi chăng?

Tim tôi gần như nổ tung ra rồi, không thể chờ đợi được nữa vội nắm lấy tay em mà tiến đến giữa đại sảnh, cẩn thận mà dìu em vào vòng trái tim. Bản thân tôi có chút luống cuống, dường như em cũng nhận ra điều đó mà phì cười. Quỳ một chân xuống đất, hai tay ôm lấy bó hoa thật to, hướng đến em mà bày tỏ.

"Jungkookie, em có lẽ là bất ngờ lắm nhỉ?"

Em khẽ gật đầu.

"Anh và em quen nhau đã hai tháng hơn rồi, cùng nhau trải qua những vui buồn, giận hờn cũng như rất nhiều loại cảm xúc trong cuộc sống. Mỗi lần như thế đều khiến anh yêu thích em nhiều hơn. Phải, anh chính là thích em, thích em từ cái nhìn đầu tiên, thích em thật chân thành. Anh hiện giờ ba mươi tuổi, đã sống được một phần ba cuộc đời nhưng vẫn chưa từng rung động bởi ai, cho đến khi gặp được em. Em chính là người mà anh muốn dùng cả đời mình để trân trọng và yêu thương. Anh đã từng rất hối hận vì đã không xuất hiện được trong quá khứ của em, không thể cưng chiều và bảo vệ em sớm hơn. Nhưng ở hiện tại và cả tương lai của em nữa, anh nhất định sẽ thật cố gắng, dùng tất cả những gì mà mình có để bảo bọc em khỏi những thứ khiến em tổn thương, bởi vì trân quý của anh xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này. Jungkookie, em đồng ý trở thành người yêu anh nhé?"

Tôi vốn dĩ không ngờ rằng bản thân có thể nói ra những lời này. Tất cả đều là những lời thật lòng từ trái tim tôi, chỉ có trời có đất mới biết được tôi yêu em bé Jeon đến nhường nào. Khoan đã, tôi đã nói gì sai sao, sao em ấy lại thút thít chứ?

"Kookie à sao em lại khóc? Anh làm em không vui sao? Được rồi không nói không tiếp tục nữa, anh sẽ bảo người dọn hết đi có được không? Em đừng khóc nữa..."

"K..hô.ng phải... Ừm.. là em cảm động"

Đúng là đồ thỏ ngốc.

"Lúc nãy anh nói gì cơ, em không nghe rõ"

"Em đừng khóc nữa"

"Không phải, trước đó"

"Là.. anh bảo người dọn dẹp hết đi?"

"Không mà, trước trước trước nữa"

"Trước nữa? Ừm.. em đồng ý làm người yêu anh nhé?"

"Được!!"

Em bé Jeon đồng ý rồi!!! Em bé Jeon đồng ý làm người yêu tôi rồiiii. Woahhh từ giờ trở đi tôi có người yêu rồi đó!!! Giây phút ẻm đồng ý cũng chính là lúc xung quanh vang lên thật nhiều tiếng vỗ tay. Cái không khí này thật khiến tôi muốn hôn ẻm mà, được, hôn thôi! Hiếm khi có dịp tụ tập đông đủ thế này, mọi người đứng xem tôi hôn người yêu đi, nhéeeeee!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net