18: Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban nãy sau khi tỏ tình và nhận được sự đồng ý của ẻm thì tôi liền lấy lòng bằng cách dẫn em đi ăn ở nhà hàng buffe cao cấp nhất trong thành phố đó nha, lại còn là bao trọn cả nhà hàng nữa đó! Ở đấy giống như là thiên đường của ẻm vậy. Lấy một ít cơm, một ít hải sản, một ít đồ nướng rồi một ít tráng miệng. Nhiều cái 'một ít' của ẻm liền trở thành một bàn tiệc to thật to. Miệng nhỏ cứ nhai đều đều trông cực kỳ đáng yêu nha~

Cơ mà có chuyện cực kỳ buồn cười đã xảy ra, chính là chuyện tôi vì quá xúc động và nôn nóng hôn ẻm trong lúc tỏ tình nên đã quên mất việc tặng nhẫn! Vậy nên lúc ẻm đang ăn, tôi nhẹ nhàng lấy nhẫn ra và đeo lên ngón áp út của ẻm. Ẻm thì cứ tưởng tôi đang tạo thêm bất ngờ thứ hai nên mắt cứ rưng rưng nhìn tôi một cách rất ư là cảm động. Jungkookie ơi, nếu em đã tưởng như thế thì anh đành giả vờ thôi, nếu không em lại giận anh mất thì sao. Là tình thế bắt buộc nên anh mới phải làm vậy chứ hông phải anh cố tình lừa em đâu nha.

Ăn no nê đến mức không đi lại nổi, ẻm liền bắt tôi cõng lên nhà, nhưng giờ đây ẻm đã chính thức là người yêu tôi, vậy nên tôi đã thử dỗ ngọt một tí bảo ẻm cứ ngủ ở nhà tôi, tôi chỉ nằm cạnh ẻm mà ngủ chứ hông làm gì hết. Đối với một con người lười ơi là lười cộng thêm siêu ngây thơ như ẻm thì chắc chắn đồng ý đề nghị này của tôi rồi.

Trong khi ẻm nằm cuộn tròn thành một cục bé tí trên sofa xem phim thì tôi vội đi chuẩn bị nước ấm cho ẻm tắm. Thêm vào một tí tinh dầu cho thơm thơm này, thêm cả một tí bọt xà phòng cho ẻm nghịch nữa, à vẫn là nên bỏ thêm mấy cánh hoa hồng này vào nhỉ.

"Jungkookie ơi, nước đã vừa đủ ấm rồi mau vào tắm thôi, tắm trễ quá sẽ không tốt"

"Em biết rồi a~"

Cái con thỏ lười biếng này, bảo biết rồi nhưng cứ nằm đó mãi là sao? Ghé sang phòng ngủ, tìm cho ẻm một cái sơ mi thật rộng rãi và một cái quần trông có vẻ là vừa với ẻm, sau đó liền tiến tới sofa mà nhấc bỗng ẻm lên đi đến phòng tắm. Nếu là người khác nhất định sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng đây lại khác, tôi là Kim Taehyung còn em ấy lại là Jeon Jungkook. Mà Jeon Jungkook chính là bảo bối của Kim Taehyung, vậy nên Jeon Jungkook chỉ cần ở yên một chỗ để Kim Taehyung tôi chiều chuộng thôi nhé.

"Jungkookie à đến nơi rồi, em có cần anh thay đồ và tắm giúp em không?"

"Em mới hông cần nha! Ban nãy anh bảo sẽ hông làm gì người ta mà!!!"

"Được được không làm gì em hết, anh chỉ đùa một chút thôi"

Chẳng phải em rất lười biếng sao, nếu vậy thì để anh tắm giúp cho mà hông chịu.

"Anh cho em hai mươi phút, hết thời gian mà em vẫn chưa ra anh liền vào tắm giúp em, được chứ?"

"Hai mươi phút làm sao em tắm kịp huhu"

"Bây giờ đã muộn rồi, nghịch nước nhiều không tốt. Nếu em muốn anh tắm giúp thì cứ đợi hết thời gian anh sẽ vào ngay, đừng nôn nóng"

"Ai nôn nóng chứ! Biến thái!"

Là tôi nôn nóng... Trong lúc chờ ẻm tắm tôi sẽ đi chuẩn bị giường để đêm nay cùng ẻm 'ngủ' thôi.

"Kookie ơi, đã mười chín phút rồi nha"

"Đợi.. đợi em một chút"

"Mười, chín, tám, bảy,..."

"A em đang mặc đồ, anh hông có cần đếm nhanh vậy đâu"

"Sáu, năm, bốn..."

"..."

"Ba, hai..."

Rầm! Cái cửa đáng thương của tôi bị ẻm đẩy không một chút luyến tiếc.

"Đã xong hihi, vẫn chưa hết thời gian"

Cái khoảnh khắc ẻm bước ra từ cửa nhà tắm tôi có cảm giác máu mũi tôi sắp phun trào mất rồi. Cái sơ mi vốn nam tính kia hiện đã trở thành một công cụ để giúp ẻm khơi dậy con thú tính trong người tôi. Vì sơ mi dài đến nửa đùi nên đã che mất quần mà ẻm đang mặc, thay vào đó là đôi chân trắng ơi là trắng. Huhu Kookie ơi, sao lại có thể đẹp hơn cả con gái thế này.

"Anh Taehyung nhìn gì đó? Muộn rồi anh cũng mau tắm đi, em vào phòng trước nha?"

"Được, em mau vào phòng đi, đợi anh một tí rồi cùng 'ngủ' "

"Òooo"

Ẻm đã đồng ý như thế rồi thì tôi sẽ đi tắm liền đây. Tâm trạng đang rất phấn khích, nghĩ đến đủ chuyện để tí nữa sẽ cùng ẻm làm trong lúc ngủ. Vậy mà tôi thật không thể ngờ được, khi tắm xong liền hí hửng mang cái tâm trạng kích thích ấy vào phòng, ai ngờ đã thấy ẻm cuộn tròn trong cái ổ chăn kia mà say giấc rồi, vậy là đêm đó tôi với ẻm đã thật sự 'ngủ' cùng nhau.... Là ngủ chứ không phải ngủ! Mọi người vĩnh viễn không hiểu được đâu huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net