24: Cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đền bù tổn thất tinh thần cho ẻm sau cái lần 'bể kèo' đi chơi lần trước thì hôm nay tôi sẽ dắt ẻm đi ăn một bữa thật thỏa thích. Cũng vì vậy mà máy tính làm việc của Tổng giám đốc Kim bây giờ đã trở thành công cụ để ẻm tìm các quán ăn ngon được khen nhiều trên mạng rồi.

"Taehyungie, em muốn ăn gà rán a~ Gà ở tiệm này rất ngon nha, còn có cả hamburger nữa."

"Không được, quá dầu mỡ."

Ẻm bĩu môi nhìn tôi.

"Vậy chúng ta đi ăn bánh gạo nha, ở Myeongdong có bánh gạo rất ngon luôn, em nghe mọi người khen nhiều lắm."

"Sẽ không có chất dinh dưỡng, món khác."

Ẻm chuyển thành lườm tôi.

"Vậy lẩu thì sao? Ở tiệm M chuyên có lẩu cho những người không ăn cay được, lại đặc biệt rất ngon, ở đây cũng có rất nhiều loại khác nhau nữa a~ Ông xã, đi nha đi nha."

"Không có gì chắc chắn ở đó sẽ đảm bảo vệ sinh, chỗ khác đi."

Xong rồi xong rồi, ẻm đang lấy sức để chuẩn bị gào lên kìa. Huhu bảo bối, anh xin lỗiiiiii.

"KIM TAEHYUNG! ANH CÓ THÔI ĐI HÔNG HẢ?"

"Rõ ràng anh bảo sẽ đền bù cho người ta, cho người ta đi ăn thỏa thích. Thỏa thích chỗ nào, hả, anh nói xem?"

"Người ta ăn gà rán cũng hông cho, ăn bánh gạo phô mai cũng hông được, đến cả lẩu cũng hông đồng ý. Vậy anh muốn người ta ăn gì đây hả?"

"A hay là anh muốn người ta ở nhà ăn mì gói, ăn mì gói là được chứ gì, hay sao?"

"Hông nói nữa, em quyết định sẽ đi ăn lẩu. Ăn lẩu xong sẽ đi ăn bánh gạo phô mai, sau đó ghé mua gà rán về để dành nếu có đói thì ăn. À, sẽ ăn cả bánh ngọt nữa!"

"Sao, có phản đối gì không hả, Tông-giám-đốc-Kim?"

"H..hông.. anh hông phản đối, bà xã nói đều hông phản đối."

Huhu chỉ là tôi muốn tốt cho ẻm thôi mà, vậy mà ẻm lại mắng tôi quá trời luôn. Bây giờ thì ẻm hậm hực bỏ ra ngoài chơi với Jess rồi.

Máy tính vẫn còn chưa tắt, được rồi, để xem địa chỉ là ở đâu, tối nay sẽ dắt ẻm đi để ẻm nguôi giận.

------

"Taehyung?"

"Jimin? Sao cậu lại ở đây?"

"Cậu đến tiệm của tôi xong lại hỏi sao tôi lại ở đây à?"

"Hóa ra tiệm này là của cậu sao, nghe bảo là rất nổi tiếng nhỉ."

"Đúng vậy, mấy cậu nhóc cấp 3 và sinh viên đều rất thích đến đây ăn."

"Ừm, vẫn còn chỗ chứ?"

"Vẫn còn. À mà đây là?"

"Là bà xã nhỏ. Jungkookie, đây Jimin bạn cũ lúc đại học của anh, chào hỏi một tí nhé."

"Chào anh Jimin, em là Jeon Jungkook ạ!"

"Đáng yêu thật nha. Không ngờ Kim Taehyung cũng có ngày tìm được vợ, tôi cứ tưởng cậu sẽ sống cô độc cả đời chứ."

"..."

"Được rồi không nói nữa, đi thôi."

Tìm được một vị trí thoải mái và ít người nhất để ngồi. Giúp em bé cởi áo khoác ngoài, lau tay sạch giúp ẻm rồi cho ẻm chọn món thỏa thích.

"Anh Jimin ơi, lấy em một lẩu hản sản size to, thêm một đĩa thịt bò và cocacola nha."

"Lấy phần không cay cho em ấy nhé, em ấy không ăn cay được."

"Được, đợi một tí sẽ có ngay."

Con thỏ ngốc này định ăn đến mức không đi nổi luôn hay sao. Chẳng phải ẻm bảo còn gà và đủ thứ món nữa hả.

"Jungkookie quay sang đây anh chỉnh lại tóc gọn một tí, không sẽ dính vào đồ ăn mất."

"Vâng ạ. Nhưng mà ông xã ơi, tokbokki có cay dữ hông, ở quán anh Jimin hình như có cả tokbokki nữa áaa."

Mỗi lần ẻm nói hay hỏi bất cứ thứ gì với cái biểu cảm đáng thương đó thì cũng đồng nghĩa với việc tôi nhất định phải cho ẻm, nếu hông ẻm sẽ gào lên rồi khóc lóc thiệt nhiều luôn.

"Lẩu đến rồi đây, cẩn thận nước sôi."

"Jimin à, cậu mang thêm một phần tokbokki nhé, phần nào ít cay một tí."

"Chẳng phải bà xã nhỏ nhà cậu không thể ăn cay sao?"

"A hông sao đâu anh Jimin, một ít thì vẫn được ạ, hihi."

"Được, vậy em và Taehyung ăn lẩu đi, tí nữa anh sẽ mang tokbokki lên sau."

Ban đầu thì ẻm nhìn nồi lẩu sôi sùng sục kia bằng con mắt vô cùng thèm khát, tiếp đến ẻm gắp nhiều thật nhiều đồ ăn rồi bỏ tất cả vào miệng mà nhai. Trông em cứ như con sóc ý.

Chẳng mấy chốc thì nồi lẩu cũng được tôi và ẻm ăn xong, chính xác thì ẻm mới là người quét sạch hết những thứ trong nồi lẩu. Đúng lúc tokbokki vừa lên tới. Không kịp để miệng nhỏ nghĩ ngơi, ẻm liền gắp ngay một miếng vào miệng mà nhai. Jimin bên cạnh cũng ngơ đi vì chưa kịp dặn dò ẻm.

"J..Jungkook à... anh định nói là đối với những người không ăn cay được thì loại sốt đó cũng tương đối cay đó..."

"..."

"..."

"Hức... hức... ông xã, ông xã ơi..."

"Bảo bối làm sao thế? Cay sao? Nước đây em uống đi."

"Huhu ông xã ơi vẫn còn cay nhiều lắm."

Nhìn ẻm nước mắt nước mũi tèm lem vì cay khiến tôi đau lòng muốn chết luôn. Rót thêm cho ẻm vài cốc nước cũng không khiến ẻm khá hơn, nước mắt ẻm vẫn cứ chảy, mũi thì sụt sịt vì khóc, môi nhỏ lại sưng đỏ lên vì cay. Huhu bảo bối ơi ngốc quá đi.

Được rồi, không còn cách nào khác liền nâng nhẹ cằm ẻm lên, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn thật ngọt ngào. Sau đó liền không tự chủ được mà dùng lưỡi tiến sâu vào một chút, bắt gặp được lưỡi nhỏ của ẻm nên liền quấn quýt xoa xoa một tí.

"Jungkookie, đã hết cay chưa?"

"Ưm.. còn chút chút."

Vì ẻm bảo còn chút chút nên tôi lại tiếp tục nâng cằm ẻm lên mà hôn, lần này lại dùng lực hơn một tí. Được một lúc liền lưu luyến mà ngưng.

"Sao rồi? Đã ổn hơn chưa?

"Rồi a~ Nhưng mà ông xã..."

"Hửm?"

"Em vẫn còn muốn ông xã hôn thêm nữa cơ."

Phì cười một cái. Vừa định chiều ý ẻm thì nhận ra có điều gì sai sai. Phải rồi, Jimin từ nãy đến giờ vẫn còn ở đây! Quay sang nhìn 'người bạn cũ' kia, thấy cậu ta đã đen mặt từ lâu. Haha tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, chỉ là vô tình cậu có mặt ở đây lúc giúp bà xã nhỏ chữa cay thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net