25: Bị tét mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa nay em bé Jeon tự dưng thay đổi tính tình làm tôi hông biết đường nào mà chiều ẻm luôn. Ẻm dễ nổi cáu, dễ cảm thấy tủi thân lại còn dễ khóc nữa. Tôi có tìm hiểu một chút thì dường như đó là do ẻm đang đến thời điểm nhạy cảm của tuổi mới lớn.

Cụ thể như cuối tuần trước, lúc ẻm đang nằm xem TV thì bỗng quay sang nhìn tôi rồi bật khóc, ẻm khóc thảm dữ lắm. Tôi thấy vậy liền cuốn quýt cả lên, ôm ẻm vào lòng mà dỗ ngọt. Mãi đến nửa tiếng sau ẻm mới chịu nín. Ẻm bảo là dạo này ẻm có cảm giác ẻm béo lên, ẻm sắp đi hông nổi rồi, mà ẻm đi hông nổi thì tôi sẽ phải bế ẻm, mà bế ẻm nhiều thì tôi sẽ mệt, tôi mà mệt thì tôi sẽ hông yêu ẻm nữa, tôi mà hông yêu ẻm nữa thì ẻm sẽ cô đơn tới chết luôn. Vậy là ẻm lại khóc tiếp...

Chưa hết đâu nha, cách đây ba hôm cũng vậy. Ẻm đang ngồi thống kê số liệu cho tôi thì bỗng gào lên bảo tại sao tôi lại bắt ẻm làm việc. Có phải là tôi giấu tình nhân bên ngoài, không còn yêu ẻm nữa phải hông. Ẻm nói tôi bắt ẻm làm mấy cái số này là để ẻm bị rối, ẻm hông còn minh mẫn để suy nghĩ. Sau đó tôi lợi dụng lúc ẻm đang ngốc liền ra ngoài ăn vụng. Ẻm còn bảo ẻm là người đáng thương nhất trên thế giới này nữa.

Và lần gần đây nhất mà ẻm trở nên kì lạ chính là 5 phút trước, khi mà tôi không cho ẻm mua trà sữa uống. Ẻm ngồi thút thít khóc, sau đó liền ra bàn làm việc của Jess mà buôn chuyện, ẻm còn cố nói thật to để vọng vào văn phòng cho tôi nghe nữa.

"Đúng vậy, con trai ai cũng vậy hết á! Người ta lừa em về xong người ta lại hông cho em ăn uống, chị nói xem đây có phải là ngược đãi hông!"

"Người ta là Tổng giám đốc của cái công ty bự ơi là bự vậy nè, vậy mà em xin uống một cốc trà sữa người ta cũng hông cho!"

"Em hiểu rồi, là bởi vì em hông có còn dễ thương trong mắt người ta nữa nên người ta hông muốn mua trà sữa cho em nữa chứ gì! Huhu em tủi thân muốn chết luôn..."

"Oaaaaaaa em không chịu đâu!"

Nữa rồi ẻm lại khóc nữa rồi. Vội để tài liệu sang một bên, nhanh chóng ra ngoài tìm ẻm. Bà xã nhỏ, không thể để em hư như vậy nữa.

Thấy tôi ra ẻm liền khóc lớn hơn, nhưng lần này tôi quyết tâm rồi, không thể để ẻm cứ làm tới như vậy nữa. Tôi đều là muốn tốt cho ẻm thôi. Nhẹ nhàng tiến lại chỗ ẻm, nắm lấy tay mềm rồi dẫn ẻm vào phòng, khóa cửa. Sau đó liền buông tay, bỏ ẻm đứng ngay cửa rồi bản thân tiến lại sofa.

Nhìn ẻm khóc đến sưng cả mắt làm tôi đau làm không thôi, nhưng nhất định không được mềm lòng, phải cứng rắn lên. Về phần ẻm khi không thấy tôi dỗ như các lần khác thì liền có chút sợ sệt, biến những tiếng khóc to đó thành những tiếng thút thít.

Chỉnh lại vẻ mặt cho nghiêm túc một tí.

"Jungkookie, lại đây."

Ẻm len lén nhìn tôi, thấy tôi không lộ ra biểu cảm gì liền không nháo nữa, chậm rãi tiến lại.

"Mấy hôm nay em làm sao đấy, sao lại hư đến thế này? Có phải là anh không đủ chiều chuộng hay yêu thương em không?"

"..."

"Hửm?"

"H..hông phải.."

Nhìn ẻm rụt rè tỏ vẻ ăn năng thì tôi đã biết bản thân mình thật sự đã dọa ẻm sợ rồi. Nhưng dù gì đi nữa thì cũng không được ngưng, lần này phải cho ẻm biết rằng làm như vậy là sai.

"Nếu không phải thì tại sao em lại khóc?"

"..."

"Cả chuyện em bảo anh không yêu em nữa?"

"..."

"Jungkookie, trả lời anh."

"Em.. em..."

"Em không trả lời được chứ gì. Được, lại gần đây."

Đợi ẻm lại gần liền bế ẻm nằm sấp lên đùi, đặt mông ẻm ngay tầm tay tôi, hơi dùng lực một tí, tét mông ẻm.

"Oaaaa..."

Em bất chợt bị tôi đánh liền khóc lên, khóc rất thảm, giống như ẻm khóc cho trôi đi hết tất cả những ủy khuất trong lòng vậy.

Thêm một cái nữa, dùng lực mạnh hơn lúc nãy một tí.

"Oaaaaaaaaa..."

Huhu nhìn ẻm khóc đến đáng thương như vậy làm tôi xót lắm, nhưng nếu tôi tiếp tục chiều ẻm không đúng cách thì sau này ẻm sẽ hư mất.

Được rồi, một cái cuối nào.

"Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."

"Jungkookie, đã biết bản thân em làm sai chưa?"

"Hức...h...đã biết..."

"Vậy sau này còn hư nữa không?"

"H..hông..hông hư nữa..."

"Sau này em còn hư anh liền mang em ra đánh đòn, đã hiểu chưa?"

"Oa..v..vâng ạ..."

Vừa hỏi vừa xoa nhẹ mông đào cho ẻm. Thật lòng mà nói tôi có giận ẻm một tí, giận vì ẻm hông tin tôi, giận vì ẻm cứ khóc đến đau mắt, giận vì ẻm hông biết tự chăm sóc cho bản thân, suốt ngày cứ đòi những loại thức ăn không tốt cho sức khỏe thôi.

Xoay người ẻm lại, đỡ ẻm ngồi dậy tựa vào lòng tôi mà âu yếm lau nước mắt cho ẻm.

"Bảo bối, mông nhỏ còn đau không?"

"Hông đau nữa... hức..."

"Vậy bảo bối có giận anh không?"

"Hông có..."

"Có ủy khuất không?"

"Ưm... có một chút."

"Vậy làm sao mới hết ủy khuất?"

"Muốn.. muốn ông xã hôn..."

"Vậy ông xã hôn em em liền không khóc, không ủy khuất nữa nhé?"

"Vâng ạ..."

Xem ra chiêu tét mông thỏ này của tôi khá hiệu quả đấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net