26: Kỳ nghỉ đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thì tôi và em bé Jeon đã ở bên nhau được bảy tháng rồi, tức là đã hơn nửa năm. Thời tiết Seoul bây giờ cũng đang thay đổi, chính là kỳ nghỉ đông sắp đến. Và nhân kỳ nghỉ lần này tôi muốn mang em bé về ra mắt với ba mẹ và họ hàng của Kim gia. Mẹ tôi rất thích ẻm, cứ cách vài tuần lại gọi bảo tôi dẫn ẻm về chơi, nhưng công việc của tôi thật sự rất bận, ẻm thì lại phải đi học. Vậy nên lần này nhất định không được bỏ lỡ cơ hội nữa.

Nhưng vấn đề là kỳ nghỉ đông qua đi liền sẽ đến năm mới, tôi lại không biết nên sắp xếp thế nào để thuận tiện về thăm cả ba mẹ Kim và ba mẹ Jeon. Suy nghĩ một hồi lâu quyết định đêm giao thừa sẽ đến nhà của em bé Jeon, chơi đến sáng hôm sau liền sang nhà tôi. Dù gì đi nữa ba mẹ tôi rất dễ, chỉ cần tôi có người yêu là được, còn mấy thứ như lễ nghi đều không quan trọng.

"Jungkookie à, năm nay sẽ đón giao thừa ở nhà em, sau đó đến sáng hôm sau chúc năm mới ba mẹ em, chơi một chút liền sang gặp ba mẹ anh có được không?"

"Được a~ Khoan đã... anh nói.. nói là gặp ba mẹ anh sao?"

"Đúng vậy."

"Hông muốn đâu huhu, em còn chưa có sẵn sàng. Vả lại anh xem, xem em béo ú như thế này, nhất định ba mẹ anh sẽ hông thích em đâu. Đợi em giảm cân rồi chúng ta gặp sau có được hông."

Ẻm vừa nói vừa chui tọt vào lòng tôi ngồi, miệng nhỏ nhai socola cứ ra sức mà từ chối. Bà xã của tôi ơi, em cả ngày cứ chóp chép từ sáng đến tối thì làm sao mà giảm cân được đây hả. Cơ mà chẳng phải em của hiện tại rất đáng yêu sao? Không được giảm cân, giảm cân xong sẽ không còn khỏe mạnh nữa. Ngược lại nhất định phải tăng thêm vài ký, đến lúc đó anh ôm mới thích nha.

"Không được. Jungkookie à, chẳng phải em đã nói chuyện với mẹ anh rồi sao? Bà ấy rất hiền, em không phải sợ."

"Nhưng ngoài mẹ anh ra còn ba anh nữa mà, còn cả họ hàng anh nữa huhu."

"Họ cũng đều rất tốt. Với lại chẳng phải em cũng đã hứa với mẹ anh rằng sẽ theo anh về nhà sao?"

"Em.. em.."

"Được rồi, quyết định như vậy. Mấy hôm nữa anh sẽ đưa em đi mua quần áo mới và một số quà để tặng cho cả hai nhà. Sau đó cũng liền mua cho em thật nhiều bánh kẹo để dành ăn, có được không?"

"Bánh kẹo hả? Ừm... cũng được..."

"Có thích không?"

"Thích a~"

"Thích thì phải làm sao?"

"Hôn cảm ơn ông xã a~"

Vừa dứt câu ẻm liền dùng miệng nhỏ dính đầy socola mà hôn tôi. Đầu lưỡi non mềm của ẻm đang vụng về hoạt động, giống như đang cố lấy lòng để được thưởng thêm nhiều bánh kẹo nữa. Vị ngọt vốn có của miệng nhỏ, kèm thêm đó là vị ngọt của socola, tất cả hòa quyện vào nhau làm cho Kim Taehyung tôi cứ lưu luyến mãi không thôi. Nếu như ẻm lớn thêm một chút nữa thì nhất định đã bị tôi ăn sạch rồi.

"Jungkookie à, vẫn còn một chuyện. Có lẽ năm nay gia đình Suyeon vẫn sẽ sang chúc Tết gia đình anh. Jungkookie của anh nhất định phải ra dáng con dâu của nhà họ Kim đó."

"A.. Sao lại có cả cô Suyeon nữa? Huhu em mới hông thích cô ấy."

"Anh cũng không thích luôn. Nhưng vì mẹ anh rất thân với mẹ Suyeon nên mỗi năm cả hai bên đều gặp nhau vào dịp Tết, rồi... gán ghép anh với cô ta. Nhưng Jungkookie yên tâm, năm nay anh đã dẫn bà xã nhỏ của anh về rồi. Sẽ không còn ai gán ghép nữa."

"Được, hôm đấy em nhất định sẽ ra dáng bà xã của Tổng giám đốc Kim cho xem."

"Haha, bảo bối ngoan lắm."

------

Cuối cùng thì kỳ nghỉ cũng đã đến. Mùa đông cũng chính là mùa mà em bé Jeon thích nhất, vì mùa đông rất lạnh, phù hợp cho việc nằm lì trong phòng trùm chăn ngủ của ẻm. Vả lại đông đến ẻm vừa được nghỉ học, vừa được nghỉ làm. Đối với người lười biếng như ẻm quả thật là thiên đường rồi. Về bản thân tôi thì cũng thích mùa đông không kém, vì đông đến tôi có thể cùng bảo bối nhỏ ôm ấp cả ngày rồi. Bình thường không phải là không thể ôm, nhưng khi ôm được một tí ẻm liền bảo nóng quá rồi không cho ôm nữa, làm tôi buồn gần chớt.

Không cần ví dụ ở đâu xa, như hiện tại đây, ẻm vừa ngủ trưa dậy, ẻm muốn đi rửa mặt nhưng trời lại rất lạnh cộng thêm bản tính siêu lười của ẻm thì ẻm chẳng buồn nhúc nhích, chôn mình trong ổ chăn, miệng cứ luôn gọi ông xã ông xã, mục đích chính là để tôi đến ôm ẻm đi rửa mặt.

"Bảo bối nhỏ, có phải là nếu như không có anh em sẽ mang hết tất cả đồ đến và sinh hoạt tại giường luôn hông?"

"Đúng a~ Mấy năm trước lúc hông có anh em đều như vậy. Buổi sáng thức dậy liền mang tất cả thức ăn nước uống và vật dụng cần thiết đến giường. Trừ việc đi vệ sinh ra, em đều không cần rời giường nửa bước. Anh thấy em có thông minh hông~"

Cưng chiều mà hôn nhẹ lên chóp mũi ẻm. Con thỏ này không ngờ lại lười đến mức đấy, nói không chừng một ngày nào đó thỏ nhỏ lại biến thành một chú heo con cũng nên. Nhưng không sao, dù là gì thì anh vẫn yêu. Vả lại bây giờ đây ẻm đã có ông xã rồi, mà đặc quyền của người có ông xã chính là được ông xã cưng chiều, sủng nịnh hết mức. Vậy nên em cứ việc ở yên, mọi chuyện cứ để anh lo.

"Có, bảo bối của anh là thông minh nhất."

"Hihi. À nhưng mà ông xã, bao giờ thì mình đi mua quần áo? Em xem TV thấy gần đây có rất nhiều mẫu quần áo đôi dành cho những cặp tình nhân a, em rất thích, em cùng ông xã mặc nhất định trông sẽ rất đẹp."

"Được, đều mua hết."

"Ừm cả bánh kẹo nữa, em thấy hãng C vừa cho ra rất nhiều loại bánh kẹo mới nha, nhất định là sẽ ngon ngon lắm."

"Được, sẽ cho Jungkookie ăn tất."

"Woahhh yêu ông xã nhất."

Gần đây dường như sự cưng chiều của tôi dành cho ẻm lại lên một cấp bậc mới rồi. Một ngày không dành cho ẻm tất cả những sự ôn nhu mà tôi có liền cảm thấy rất khó chịu. Có phải là tôi đã nghiện ẻm rồi hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net