31: Em bé Jeon được lì xì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối à mau dậy đi, chẳng phải em bảo muốn xem pháo hoa sao? Sắp đến giờ rồi."

"..."

"Bảo bối, đừng ngủ nữa. Em ngủ nhiều đến mức sắp biến thành heo nhỏ rồi."

"..."

"Jungkookie, có nghe anh nói không?"

"Ông xã... em muốn ngủ..."

"Em không muốn dậy xem pháo hoa hửm? Chẳng phải ban nãy em nôn lắm sao?"

"Hông a..."

"Được rồi, vậy em ngủ đi. Anh ra ngoài phụ ba mẹ làm một số việc trước khi sang năm mới. Một lát nữa sẽ vào với em, được chứ?"

"Vâng ạ..."

Đó! Mọi người mau xem đi! Rõ ràng là tối qua ẻm ngủ hông biết trời trăng mây gió gì cả, tôi kêu cả buổi ẻm cũng hông thèm dậy, vậy mà giờ ẻm ngồi đổ lỗi cho tôi rằng tại tôi hông kêu ẻm dậy nên ẻm hông xem được pháo hoa. Huhu, người làm ông xã như tôi cũng biết oan ức chứ bộ...

"Bảo bối ơi, đừng giận anh nữa. Chẳng phải anh đã kêu em dậy rồi sao, chỉ là em hông chịu dậy mà..."

"Em hông có nghe anh kêu nha!"

"Nhưng mà rõ ràng, anh... Được rồi, là anh sai rồi. Jungkookie ngoan, không giận anh nữa được chứ?"

"Hông! Em muốn giận! Em chính là thích giận anh đó!"

"Huhu sang năm mới rồi mà bảo bối lại giận anh sao? Chẳng lẽ em muốn cả năm tới chúng ta đều hông hạnh phúc hả?"

"..."

"Aigo, vốn đã chuẩn bị một bao lì xì thật to thật dày cho bảo bối nhỏ. Cuối cùng lại bị ẻm giận mất rồi, bao lì xì này chắc phải tạm cất đi thôi."

"Ừm, cái đó... anh cũng lì xì cho em sao?"

Quả nhiên là chiêu này có tác dụng. Ẻm vừa nghe đến hai từ lì xì là mắt sáng rực lên, sau đó liền tiến lại gần tôi mà chui vào lòng ngồi.

"Đúng vậy. Con nít ngoan đến năm mới đều sẽ được người lớn lì xì. Bảo bối của anh cũng rất ngoan, nhưng tiếc là..."

"Ông xã! Em rất ngoan mà, vậy nên em sẽ được lì xì đúng hông?"

"Đúng! Nhưng chẳng phải em giận anh sao?"

"Đâu có đâu, em đâu có giận ông xã. Em chính là thương ông xã hông hết luôn~"

Vừa dứt câu ẻm liền đưa môi nhỏ đến gần mặt tôi mà hôn. Hôn trán, hôn má, hôn mũi, hôn cằm, cuối cùng là hôn một cái rõ kêu vào môi tôi.

"Nè thỏ con, ai dạy em cách nịnh anh như thế này vậy hả?"

"Ông xã chứ còn ai! Chẳng phải mỗi lần em dỗi là anh sẽ hôn em thiệt nhiều cái sao?"

"..."

Đúng là anh có làm như vậy, nhưng anh đâu có bảo em học theo...

"Được rồi, muốn được lì xì thì phải chúc Tết. Bảo bối mau chúc Tết anh đi. Nếu chúc hay sẽ được hai bao luôn."

"Thật nha, là hai bao, hông nuốt lời!"

"Là hai bao!"

"Năm mới đã đến, em chúc ông xã làm được nhiều nhiều tiền để mua đồ ăn cho em. Chúc ông xã rảnh thiệt rảnh để dẫn em đi chơi. Chúc ông xã tuổi mới có nhiều điều mới, cái gì cũng mới, ừm... cả bảo bối cũng mới luôn hihi."

Đồ con thỏ này hôm nay có vẻ gan nhỉ? Cơ mà cái đó mà gọi là chúc sao?

"Được, nếu Jungkookie của anh đã nói vậy thì anh đành nghe theo vậy. Hai bao lì xì này chỉ cho em được một bao thôi, còn cái kia phải cho bảo bối mới mất rồi!"

"Anh.. anh... Huhu anh dám! Em sẽ ra méc ba mẹ cho ba mẹ mắng anh!"

Rõ ràng là em nghịch ngợm trêu tôi trước, xong bây giờ lại muốn ra méc ba mẹ tôi. Huhu oan ức lần thứ hai!

Trêu qua trêu lại với ẻm cũng đã mất nửa ngày, sau đó liền ra mừng tuổi năm vị phụ huynh ngoài kia. Mọi năm vào dịp Tết, kể từ khi Kim Taehyung tôi đã biết kiếm ra tiền đều là tôi chuẩn bị tiền mừng tuổi cho ba mẹ, năm nay vẫn như cũ, nhưng khác thêm một chỗ là ba mẹ tôi thay vì nhận lì xì như mọi năm thì bây giờ đã chuẩn bị một bao lì xì khác thật dày cho em bé Jeon. Bản thân tôi đã không được nhận lì xì từ năm mười lăm tuổi, còn em bé Jeon bây giờ đã hai mươi tuổi rồi mà vẫn được nhận thật nhiều lì xì. Cái sự khác biệt này tôi từ chối hiểu.

------

Sau khi ăn bữa trưa tại nhà của bảo bối nhỏ xong mọi người liền phải tạm biệt nhau vì ba mẹ và bà của ẻm có chuyến bay đi Paris chơi. Còn ba mẹ tôi liền phải trở về nhà vì buổi chiều có khách đến thăm. Dĩ nhiên là em bé Jeon sẽ đi theo người làm ông xã như tôi rồi.

"Taehyung à, con và Kookie cùng sẽ ở phòng cũ của con nhé? Chiều nay có cô Yoon cùng Suyeon sang chơi, có thể sẽ ngủ lại, nhớ để trống phòng bên cạnh cho họ nhé."

"Suyeon?"

"Là con gái của cô Yoon, người mà con bảo không thích đó! Cái cô cao cao ốm ốm."

"À... Vậy con với Jungkookie đi nghỉ ngơi đây, có gì mẹ cứ gọi."

Ôm ẻm vào phòng, sau đó cùng ẻm dây dưa môi lưỡi một lúc lâu. Gần đây tôi có cảm giác rằng bản thân dường như ngày càng nghiện ẻm thêm rồi. Chẳng hạn như lúc ôm thì chỉ muốn ôm mãi không buông, lúc hôn thì chỉ muốn hôn mãi không dứt. Kim Taehyung tôi vốn dĩ trước giờ chưa từng sợ bất cứ thứ gì, chỉ sợ người con trai tên Jeon Jungkook này rời ra vòng tay tôi mà thôi.

À, sợ cả lúc bị ba mẹ Kim mắng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net