37: Bà xã nhỏ chờ cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì kỳ nghỉ Tết cũng đã chấm dứt, một lát nữa là em bé Jeon phải đến trường rồi, tôi cùng em bé cũng phải chấm dứt những ngày tháng nằm ôm ấp nhau cả ngày. Huhu hông có muốn tí nào hết.

Cơ mà kỳ nghỉ lần này đã giúp tôi làm được rất nhiều chuyện mà bản thân cũng chưa từng nghĩ đến, như dẫn ẻm về ra mắt ba mẹ Kim nè, cả việc đến nhà ẻm cùng đón giao thừa với gia đình hai bên nữa. Việc cấp thiết nhất hiện giờ chính là chờ đợi ba tháng nữa khi ẻm tốt nghiệp đại học xong sẽ mang ẻm sang nước ngoài mà đăng ký kết hôn. Thật lòng mà nói mỗi lần nghĩ đến chuyện đường đường chính chính cùng ẻm trở thành 'người một nhà' khiến tôi rất nôn nóng.

"Ông xã nghĩ gì đó, sao lại không trả lời em?"

"Hả? À ông xã đang nghĩ một tí chuyện trên công ty thôi."

"Em hỏi là trưa nay ông xã có phải họp hay đi gặp đối tác gì hông?"

"Anh có, bảo bối muốn gì hả?"

"Trưa nay em sẽ tan học lúc 11 giờ, buổi chiều lại không có tiết. Ông xã hông cần rước em đâu, ông xã cho tài xế đón em xong về thẳng nhà là được rồi."

"Em tính bày trò gì đây hửm?"

"Hông có. Chỉ là em muốn tạo một bất ngờ cho ông xã thôi, nha nha nha~"

Mọi người xem ẻm có quá đáng không? Suốt ngày cứ làm nũng như vầy thôi thì làm sao mà tôi nỡ không đồng ý được đây hả?

"Được, đều nghe theo em hết. Mau đi học thôi, sắp trễ rồi."

-------

Quả thật sau khi đi làm lại có cả núi việc cần đến tôi giải quyết. Nếu là mọi năm thì với Kim Taehyung tôi, tết chỉ gồm có hai ngày: Đêm giao thừa và Ngày đầu tiên của năm mới. Vậy mà từ lúc có bảo bối nhỏ bên mình thì nào là kỳ nghỉ đông, nào là đêm giao thừa, nào là cần thêm năm sáu ngày để hưởng trọn cái Tết. Đây thật sự là một sự thay đổi quá lớn, lớn đến mức tôi không thể nào ngờ được.

Trước kia tôi đã từng thắc mắc rằng những người yêu nhau sao lại có thể gặp nhau suốt ngày mà không cảm thấy chán. Cho đến khi gặp được bảo bối nhỏ thì sự thắc mắc của tôi đã có được câu trả lời.

Tôi chính là muốn ở bên ẻm cả ngày, ở bên ẻm từng phút từng giây, ở bên ẻm bất cứ khi nào có thể. Tôi còn muốn ôm ẻm thật chặt trong lòng, sau đó tùy hứng mà hôn lên môi nhỏ ngọt ngào đó. Chưa hết đâu nha, gần đây tôi còn phát hiện ra một sở thích mới, đó chính là cùng ẻm trước mặt mọi người mà thể hiện tình cảm. Haha, mọi người không thể nào hiểu được đâu, cái cảm giác sảng khoái đó.

À nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ đã gần bốn tiếng rồi không được nhìn thấy ẻm, hiện tại tôi nhớ ẻm đến sắp phát điên mất rồi. Vốn định nhắn tin cho ẻm, nhưng sợ ẻm lại không thể chú tâm học được nên lại thôi, dù gì cũng sắp đến giờ tan học của ẻm rồi.

Ngẩn người nghĩ về ẻm một lúc lâu, bỗng điện thoại hiện lên một cái tên, là Bà xã nhỏ của anh. Phải ha, đã 11 giờ mất rồi. Chẳng hiểu sao mỗi lúc ở bên cạnh ẻm hay nghĩ về ẻm thì thời gian đều trôi rất nhanh, chẳng như lúc làm việc gì cả, trôi lâu ơi là lâu làm tôi không thể nào về để mà gặp ẻm được.

"Bảo bối, đã học xong rồi sao?"

"Vâng ạ~ Em đã thấy tài xế rồi, bây giờ em chuẩn bị về nhà đây. Bao giờ thì ông xã về?"

"Một tiếng nữa anh sẽ xong việc, bảo bối ngoan ở nhà đợi anh, về sẽ mua đồ ăn ngon cho em."

"Hông cần a~ Ông xã cứ làm việc đi, em có đồ ăn rồi. Bai bai ông xã~"

"Yêu em."

Vốn dĩ tôi đang rất nhớ ẻm và không có tâm trạng để làm việc. Nhưng vừa rồi khi nghe được cái giọng trong trẻo ấy thì bản thân cứ như được tiếp thêm năng lượng vậy. Cố gắng đẩy nhanh tiến độ làm việc, sau đó họp một tí rồi về nhà với bảo bối nhỏ thôi.

Đang họp giữa chừng bỗng trong phòng có tiếng điện thoại reo lên, là reo tận hai lận. Kim Taehyung tôi vốn rất ghét có tiếng động lạ trong lúc đang làm việc, tôi cũng đã từng thông báo rằng bất cứ ai khi họp hoặc làm việc với tôi đều phải tắt chuông đi, vậy mà đến bây giờ vẫn có người phạm phải.

"Tổng giám đốc, điệ... điện thoại của anh..."

"..."

Ừm cái này... hình như là điện thoại của tôi thật.

Liếc nhìn một lượt qua tất cả mọi người trong phòng, tôi cũng như họ, có một chút khó chịu khi điện thoại cứ liên tục reo. Không nhịn được liền lấy ra xem, thì ra là bảo bối nhỏ. Nhìn lướt sang đồng hồ, đã mười hai giờ mười lăm rồi, có lẽ ẻm vẫn chứ thấy tôi về nên có chút lo lắng nhỉ.

Tất cả khó chịu ban đầu liền bay đi mất, thay vào đó là một thái độ rất hạnh phúc. Vừa định bấm nghe điện thoại thì đầu dây bên kia đã cúp mất rồi, ngay sau đó là một loạt tin nhắn thoại được gửi đến. Cố tình bật loa thật lớn lên, sau đó dứt khoác mà bấm vào nghe.

"Ông xã, ông xã có sao hông? Hơn 12 giờ rồi mà em vẫn chưa thấy anh về, gọi cũng không thấy anh nghe máy, em rất là lo a~"

"Huhu ông xã hông sao chứ? Hôm nay em về sớm chính là nấu cơm cho ông xã ăn đó."

"Ông xã có thấy được mấy tin này thì ông xã gọi lại cho em nha."

Quả nhiên như tôi nghĩ, biểu cảm của mỗi người đều phong phú theo một kiểu khác nhau.

Cơ mà mấy người đã nghe rõ chưa, Kim Tổng của mấy người đang có bà xã nhỏ siêu cấp đáng yêu ở nhà chờ cơm đó, mấy người có hông. Kim Tổng của mấy người cũng có bà xã nhỏ lo lắng từng li từng tí vậy đó, mấy người muốn như tôi mà đâu có được.

Ghi âm gửi lại cho ẻm một tin: Ông xã đây, anh không sao hết, sẽ về liền. Bảo bối chờ anh một tí nha, yêu em nhiều.

"Ừm như mọi người thấy đó, bà xã nhỏ đang ở nhà chờ cơm mất rồi."

"..."

"Thật ra tôi biết mọi người cũng muốn như tôi lắm, nhưng mà thôi, mỗi nhà mỗi cảnh."

"..."

"Chúc mọi người trưa nay ăn cơm ngon miệng nhé! Nếu không còn gì thì thôi, tan họp!"

"..."

Từ đầu đến cuối đều không đợi mọi người nói gì, liền thật nhanh rời đi để về nhà ăn cơm cùng bảo bối. Thiệt ra là tôi hông có cố tình làm vậy để mọi người loan tin trong công ty là tôi với ẻm đang rất mặn nồng đâu nha, hông hề cố tình đâu nên mọi người đừng có nghĩ tôi cố tình á.

À về cái bữa cơm mà ẻm chuẩn bị cho tôi... Mọi người hiểu cái cảm giác nuốt nước mắt ngược vào trong mà ăn rồi tấm tắc khen ngon hông ㅠ ㅠ Vì là bảo bối nhỏ bỏ công bỏ sức ra nấu nên tôi không nỡ bỏ đi thôi, chứ nếu là người khác chắc tôi giết họ tại chỗ mất rồi.

------

Mình thật sự rất cảm ơn một ngàn bạn đã follow, đọc và yêu thích truyện của mình ạ. Cả những bạn tuy không follow nhưng vẫn vote và đọc truyện mình thường xuyên nữa. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Fic này hiện tại sẽ rơi vào tầm 45~50 chap nha.

Mình cũng đang có ý tưởng cho một chap mới, cũng ngọt thiệt là ngọt. Hy vọng là sẽ sớm ra mắt được với mọi người ạaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net