38: Tình địch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tôi và em bé Jeon đã theo kịp lại tiến độ công việc hằng ngày của mỗi người. Tôi từ sáng đến chiều vẫn cắm đầu vào đống hợp đồng và văn bản, em bé Jeon buổi sáng thì đi học, đến chiều lại đến công ty giúp tôi làm công việc thư ký như trước kia của ẻm. Tuy cả hai đều rất bận nhưng tình cảm vẫn phát triển rất tốt, ngày ngày được ở bên ẻm khiến tôi rất ư là hạnh phúc.

Nhưng có một điều mà tôi không hề hài lòng một chút nào, đó chính là tình địch của tôi dường như đã xuất hiện rồi!

Chuyện là em bé Jeon đang trong giai đoạn ôn thi để tốt nghiệp đại học, chỉ còn hơn một tuần nữa là ẻm thi rồi. Mọi người biết mà đúng hông, cái giai đoạn thi là giai đoạn cực khổ nhất đối với mấy đứa trẻ như ẻm luôn. Nhìn ẻm suốt ngày cặm cụi vào mấy cuốn sách đó đến nỗi quên ăn quên ngủ khiến tôi thật sự rất lo lắng. Tôi đã bảo là dù cho ẻm có đậu hay không, được bằng loại gì đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể chăm sóc cho ẻm mà. Chẳng phải tôi có nguyên một công ty to ơi là to sao? Nhà ẻm cũng có cả JK's Group nữa mà, cớ sao phải cực khổ vậy. Cuối cùng thì ẻm cũng chỉ cười cười rồi bảo ẻm muốn cho mọi người biết ẻm cũng rất tài giỏi chứ không phải nhờ vào ba mẹ và ông xã. Đúng là người của tôi, thật ngoan mà.

Cơ mà mấy chuyện ở trên hông liên quan lắm, mấu chốt là ở chuyện ẻm xin tôi đi học nhóm ở-nhà-bạn!

Có lẽ mấy người thấy tôi vô lý lắm chứ gì, thấy tôi ngớ ngẩn lắm chứ gì. Hứ, mấy người sai rồi, mấy người hông có hiểu cái gì đâu.

Nhìn lại thật kỹ xem, ẻm chính là học nhóm ở nhà bạn đó! Mà người bạn đó lại là một người con trai, là nam nhân cơ! Ban đầu tôi không đồng ý, sợ rằng ẻm sang đó sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng nghe ẻm bảo là có thêm hai người bạn khác nữa, tính thêm ẻm tổng cộng là bốn người. Vậy nên tôi mới đồng ý với ẻm, bốn người lận mà, làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ.

Nhưng không, Kim Taehyung tôi đã sai rồi.

Kể từ ngày ẻm đi học nhóm ở nhà bạn về thì ẻm cứ luôn miệng khen người bạn kia rất tốt bụng, tính tình dễ thương lại còn rất tử tế với ẻm. Ban đầu tôi vốn không hề ghen vì nghĩ rằng bạn bè chung lớp với nhau nên cậu ta mới đối tốt với ẻm đến vậy. Nhưng đến khi nghe bảo là cậu ta hỏi bảo bối của tôi thích ăn gì, ẻm trả lời là socola, sang hôm sau cậu ta liền mua socola cho ẻm. Cậu ta còn dò hỏi xem bảo bối nhỏ có bạn trai chưa, ẻm trả lời là có rồi, xong cậu ta còn bảo tiếc quá, ẻm đáng yêu vậy mà. Haha có đồ ngốc mới không nhận ra được tình hình này. Mà em bé Jeon lại chính là đồ ngốc mà...

Đúng lúc hôm nay ẻm có một cuộc học nhóm tại quán cafe gần trường, tôi lại không có việc gì quan trọng ở công ty nên nhân cơ hội này có thể đi cùng để dằn mặt cậu ta.

"Bảo bối ơi, tí nữa em có hẹn đúng chứ?"

"Vâng ạ, bốn giờ chiều."

"Ông xã đi cùng được chứ?"

"Sao anh lại muốn đi a? Bọn em đến đấy toàn bàn về chuyện học thôi, sẽ rất nhàm chán~"

"Không chán, đi cùng với em sao lại thấy nhàn chán được."

"Vậy thì được, bạn em cũng rất thân thiện, sẽ không sao~"

"Được. Bảo bối, sang đây nào!"

Vẫy tay gọi ẻm đang ngồi chơi game bên cạnh lại, ôm cả người ẻm vào lòng, bắt đầu làm loạn. Hôn một cái lên trán nè, thêm một cái lên chóp mũi nữa, lại không thể thiếu hai cái hai bên má, chụt một phát vào cằm nhỏ luôn, cuối cùng là một nụ hôn thật sâu lên môi mềm. Dạo gần đây kỹ năng hôn môi của ẻm đã khá lên rất nhiều rồi ấy chứ!

Vừa dứt môi ra bỗng trong đầu tôi chợt nảy lên một ý, là một ý rất rất rất xuất sắc.

Nhẹ nhàng tiến lại gần cổ của ẻm, ngửi lấy ngửi để hương thơm đặc trưng quen thuộc, sau đó nhắm thật chuẩn mà đặt xuống một nụ hôn. Ban đầu là hôn nhẹ nhẹ, sau đó dùng lưỡi một tí, cuối cùng là mút cả phần thịt thơm tho của ẻm vào. Ẻm vì nhột mà cứ liên tục đẩy đầu tôi ra, nhưng càng đẩy tôi lại càng mút mạnh hơn. Thành quả cuối cùng lại chính là một vết tim tím đầy ái muội trên cổ ẻm.

"Ông xã anh làm gì đó, bây giờ có cả một vết to như thế này thì làm sao mà em gặp mọi người được chứ huhu."

"Sao lại không được?"

"Thì mọi người sẽ... sẽ..."

"Sẽ làm sao? Anh chính là muốn cho bạn của em hiểu lầm một chút. Còn nếu như em không muốn bị hiểu lầm thì anh sẽ khiến nó thành sự thật, ngay tại đây luôn."

"..."

"Hửm? Em không trả lời là đồng ý nhé? Anh cởi quần áo đây."

"Anh... anh... anh là đồ biến thái."

Con thỏ ngốc này chỉ bị trêu một chút thôi mà tai đã đỏ lên hết rồi. Đợi đến khi tôi thật sự 'làm' ẻm chắc mặt ẻm sẽ đỏ như quả cà chua mất.

"Được rồi không trêu em nữa, đã gần bốn giờ rồi, đi thay đồ thôi."

------

Hiện giờ là bốn giờ kém năm phút, tôi và ẻm đang ngồi ở một góc khá khuất trong quán cafe. Chính vì tôi có kế hoạch của riêng mình nên mới chọn vị trí này.

"Bảo bối, em mau chụp lại vị trí và màu áo của chúng ta gửi cho bạn em xem đi. Chỗ này khá khuất, nếu không gửi sợ rằng họ sẽ không tìm ra đâu."

Vì sao tôi lại bảo ẻm chụp ảnh gửi cho người ta xem hả? Chính là vì chúng tôi mặc áo đôi chứ còn làm sao! Hai người đàn ông lại mặc áo đôi với nhau, ngồi cạnh nhau, chụp ảnh lại còn thân mật đến thế. Không là người yêu thì cũng chính là vợ chồng!

"Ông xã em đã gửi rồi, bạn em cũng đã đến rồi. Họ đang vào ý."

"Ừm. Bảo bối ngồi sát vào anh một tí."

"Tại sao a~"

"Nhớ em."

"Xì, người ta ngồi bên cạnh mà nhớ cái gì chứ!"

Bịa xong mới thấy cái lý do này thật củ chuối quá đi mất. Nhưng không sao, thà là củ chuối một tí chứ Kim Taehyung tôi không đời nào nhận là bản thân đang ghen đâu! Ấu trĩ lắm.

"A Jungkook!"

"Jihye tớ ở đây nè!"

"Cậu đến đã lâu chưa, xin lỗi Jungkook nhiều lắm. Bọn tớ bị tắt đường."

"Hông sao, tớ cũng vừa mới tới. Mọi người đi chung sao?"

"Mình và Minjae đi chung, đến đây thì gặp được Seungjun nên mới vào chung thôi."

"Được rồi mọi người mau ngồi đi."

Cẩn thận đưa ánh mắt lướt sang ba người bạn kia của em bé Jeon, đánh giá một lượt. Cô gái vừa nói chuyện với ẻm tên Jihye, còn hai người kia chắc là Minjae và Seungjun nhỉ.

Seungjun...

Lee Seungjun...

Phải! Chính là cái cậu bạn mà bảo bối nhỏ nhà tôi luôn miệng khen. Nhưng trong hai người này, ai mới là Seungjun đây?

"À Jungkook, đây là..."

"Anh ấy hả, là ông xã tớ đó!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net