39: Tình địch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À Jungkook, đây là..."

"Anh ấy hả, là ông xã tớ đó!"

"..."

Thật lòng mà nói tôi có chút bất ngờ với câu trả lời của ẻm. Vốn dĩ cứ nghĩ là ẻm ngại nên sẽ không trả lời hoặc đơn giản chỉ bảo tôi là người yêu ẻm thôi, ai ngờ ẻm lại thẳng thắn thừa nhận tôi chính là ông xã luôn.

Đó Seungjun... à không mấy người đã nghe rõ chưa, tôi chính là ông xã siêu cấp đẹp trai giàu có của ẻm đó! Mấy người có bà xã dễ thương như tôi hông? Có ông xã đỉnh như ẻm hông? Chắc là hông có rồi chứ gì.

"Ông xã sao? Chẳng phải cậu bảo là cậu có bạn trai thôi hả?"

"À chuyện là..."

"Chào mọi người, tôi là Kim Taehyung. Tuy rằng bây giờ tôi với em ấy vẫn chưa cưới nhau nhưng đang sống chung với nhau, cũng đã ra mắt gia đình rồi. Đợi em ấy tốt nghiệp liền chính thức trở thành ông xã."

"À... Ô! Kim Taehyung... Là Tổng giám đốc Kim của tập đoàn V đúng không ạ?"

"Đúng vậy."

"Woah Jungkook à, cậu tìm ở đâu được một ông xã như thế này vậy hả? Chỉ tớ với."

"Là tôi theo đuổi em ấy."

"Woah..."

Nhìn biểu cảm của cô gái tên Jihye này cùng chàng trai tóc đen bên cạnh có vẻ rất phong phú. Cậu trai đó không có vẻ gì là có sự hứng thú với bảo bối nhỏ hết. Vậy Lee Seungjun... chính là cậu trai tóc nâu ngồi sát trong tường.

Tinh ý mà liếc nhìn sang cậu ta, lúc này thì tôi đã biết rằng suy nghĩ của mình là đúng rồi. Nét mặt thể hiện rõ nét không vui, mắt cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay của tôi đặt trên eo của bảo bối nhỏ. Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết cảm giác yêu thích bà xã của người khác là như thế nào.

"Mọi người gọi nước đi, hôm nay tôi mời."

"Cảm ơn Kim Tổng ạ. Vậy bọn em sẽ không khách sáo."

"Ừm."

Quay sang nâng cằm bảo bối nhỏ lên, bàn tay còn lại khẽ điểm nhẹ lên chóp mũi ẻm, hết mực cưng chiều mà hỏi.

"Bảo bối hôm nay muốn uống gì?"

"Trà sữa kem cheese double trân châu~"

"..."

"Đi mà ông xã, nhaaaa~ Tuần này em chỉ mới uống có hai ly thôi. Chẳng phải anh nói giới hạn là ba ly sao. Ông xã~"

"Được được, trà sữa kem cheese double trân châu."

Ý định ban đầu của tôi khi chọn một chỗ nằm trong góc khuất thế này chính là để có thể cùng em thoải mái mà làm ra thật nhiều hành động thân mật mà không bị ai dòm ngó, chỉ những người  cần xem mới có thể xem mà thôi, như ba người bạn này chẳng hạn.

"Jungkook à, cậu nói cậu rất thích ăn bánh mà, ở đây có bánh rất ngon đó."

"Hông được a~ Mình uống trà sữa rồi nên anh Taehyung sẽ hông cho anh bánh ngọt nữa."

Đồ con thỏ này ở trước mặt mọi người đang cố tình tỏ ra ủy khuất sao? Phải, nếu không có mọi người ở đây mà ẻm giả vờ ủy khuất sẽ rất vô dụng, còn khi có mặt người khác ở đây thì tỉ lệ khiến tôi cho ẻm ăn bánh sẽ cao hơn. Nhưng mà Jungkookie ơi, em vẫn còn ngốc lắm.

"Tại sao lại không cho? Chỉ là một chiếc bánh thôi mà, có đắt gì đâu."

"Cậu là Seungjun nhỉ?"

"Đúng."

"Cậu Seungjun đây có biết rằng nếu ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ khiến mắc phải một số bệnh không?"

"Tôi..."

"Jungkookie là bà xã nhỏ của tôi, dĩ nhiên là tôi biết như thế nào mới tốt cho em ấy. Dù gì cũng cảm ơn cậu đã quan tâm."

"..."

"Haha mọi người sao lại căng thẳng đến vậy. Gọi nước xong rồi thì mau học thôi, bọn mình vẫn còn vài đề chưa giải xong đó."

"Phải phải, học thôi."

Vòng bàn tay ra sau lưng ẻm, vỗ một cái thật kêu lên mông. Này thì dám giở trò với ông xã của em. Dĩ nhiên là tôi biết mọi người đều thấy hành động vừa rồi, nhưng tôi chính là tình nguyện cho mọi người thấy đó, làm sao nào.

Suốt cả buổi học em bé Jeon đều rất tập trung mà giải đề. Nhìn ẻm cứ cặm cụi vào đống bài tập đó mà không quan tâm đến tôi khiến tôi có chút mất mác, tuy là ẻm lúc nghiêm túc trông rất là quyến rũ, nhưng tôi hông có muốn ẻm làm bài mà quên mất tôi luôn đâu.

"Bảo bối nghỉ một tí uống nước nào."

"Ông xã lấy giúp em đi, bài này em làm sắp xong rồi."

Huhu ẻm vẫn hông thèm ngẩn đầu dậy mà nhìn tôi.

"Bảo bối à có mỏi tay không? Anh xoa xoa một tí cho em nhé?"

"Hông mỏi hông mỏi, em hông sao hết."

Vẫn là bộ dạng cũ, huhu tôi đau lòng chết mất. Vậy nên tôi quyết định dùng tuyệt chiêu cuối.

"Aigo bảo bối à, ban sáng anh có chút mạnh bạo như vậy. Bây giờ em lại phải ngồi lâu nên chắc mỏi lưng và đau ở mông lắm nhỉ."

Quả nhiên cách này có tác dụng. Không chỉ ẻm mà cả ba người kia đều ngước lên nhìn tôi, mở thật to. Tuy là bịa ra nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui và thõa mãn. Tôi chính là thích cảm giác được cùng em bé Jeon bị hiểu lầm về những chuyện 'nhảy cảm' như thế này.

Ngay sau đó ánh mắt tôi liền có chút hướng đến cậu trai tên Seungjun kia mà cười khẩy một cái, đưa đến cổ em bé Jeon, xoa xoa ngay vết mút ban sáng.

"Ui chỗ này vẫn chưa hết tím nữa, lần sau bảo bối ngoan nằm im anh sẽ nhẹ nhàng một tí."

"..."

"..."

Nhìn mặt của ẻm cứ biến hóa từ từ khiến tôi thật sự rất là buồn cười. Miệng cứ gấp gáp tạo thành khẩu hình hỏi rằng tôi chính là đang nói cái gì đó. Được rồi, nếu đã vậy thì tôi sẽ giả vờ không nhìn thấy gì.

Suốt cả buổi học hôm đó, ngồi bên cạnh cứ liên tục ôm ôm ẻm, đôi khi lại nhân lúc mọi người không để ý mà nâng mặt ẻm lên hôn hôn. Khi chán liền rúc mặt vào người ẻm mà ngửi cái hương thơm như em bé kia.

Mặc dù biết rằng tí nữa khi về nhà ẻm cũng sẽ gào lên vì cái vụ ban nãy nhưng thôi, về nhà tôi sẽ dỗ sau. Còn hiện tại nhiệm vụ của tôi chính là làm cho cái cậu Lee Seungjun kia nổ cả mắt ra. Muốn động vào bà xã của Kim Taehyung hả, hông có dễ đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net