4: Camera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên em bé tầng trên chính thức làm việc ở công ty tôi. Ẻm làm bên bộ phận thống kê, tầng 5, dưới tôi ba tầng. Thật ra ban đầu tôi vốn định dặn dò những cấp dưới cùng tầng với ẻm rằng hãy chiếu cố và quan tâm ẻm nhiều nhiều. Nhưng nghĩ lại thì tôi vẫn muốn xem năng lực ẻm tới đâu, vậy nên tôi cứ để cho ẻm tự lực cánh sinh.

Đây ẻm đây rồi, đi làm cũng sớm đấy chứ. Xem cái cục bông này qua camera đang lôi thức ăn ra kìa, thật là muốn chạy xuống ôm một cái mà. Đã 13 tiếng rồi tôi với ẻm chưa nói chuyện với nhau, nhớ quá đi mất. Một lúc lâu sau tôi lại nhịn không được liền ấn vào Em bé của Kim Taehyung mà gọi đi.

"Jungkookie, em đến công ty chưa?"

"Em đến rồi ạ"

"Em ăn sáng chưa, đi ăn sáng với anh không?"

"Em vừa mua đồ ăn mất rồi..."

"Em ăn gì đấy? Mang đến công ty ăn à?"

"Vâng ạ, em ăn kimbap mua ở cửa hàng tiện lợi mới mở gần đây"

"Bình thường đều ăn như thế à?"

"Đúng rồi, em ở một mình lại chẳng biết nấu ăn nên em hay ăn ở cửa hàng tiện lợi lắm"

"Ừm anh biết rồi, em ăn ngon miệng~"

"Cảm ơn anh Taehyung a"

Thì ra bình thường con thỏ này đều phải ăn những đồ không có chất dinh dưỡng thế này, em ấy không biết nấu cũng không có ai nấu cho em ấy hết. Huhu Jeon Jungkook ơi, Kim Taehyung anh đau lòng chết mất. Vậy nên Kim Taehyung anh quyết định sẽ cho em quyền được anh chăm sóc từ ngày mai nha.

Tiếp tục quan sát, tôi phát hiện ngoài phần kimbap ra thì trên bàn có tận hai hộp sữa chuối. Một mình em ấy sẽ ăn hết những thứ này sao? Một miếng, hai miếng rồi cả phần. Một hộp, hai hộp rồi kẹo dẻo. Ôi lại còn kẹo dẻo nữa cơ. Xem cái miệng chu chu ra vì ăn kìa, huhu nhất định vào một ngày nào đó không xa tôi sẽ chụt chụt vào môi của ẻm, chụt đến khi ẻm van xin tôi thì thôi!

Cơ mà mọi người biết gì chưa, em ấy ăn nốt những thứ đó chỉ trong vòng hai mươi phút. Là hai-mươi-phút thôi đấy!!! Con thỏ này cũng quá sức tưởng tượng của tôi rồi.

Nhưng nghĩ lại cũng có phần hợp lý, em ấy vẫn còn là em bé mà, mà em bé thì phải ăn nhiều mới mau chóng lớn được. Mau chóng lớn thì Kim Taehyung mới mang về làm thịt được. Quá hợp lý luôn ấy chứ!

À còn một điều nữa, có lẽ rất lâu sau này tôi mới nhận ra rằng, từ một kẻ cuồng công việc như tôi đã trở thành một kẻ cuồng ngắm thỏ qua camera. Nói chính xác hơn là cuồng Jeon Jungkook, cuồng tất cả mọi thứ về ẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net