42: Ly rượu nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên Kim gia hiện giờ đã có rất đông khách mời có mặt rồi, đều là những người có tiếng nói cũng như có địa vị vững chắc trong thương trường. Kim Taehyung tôi trước nay không phải là chưa từng được gặp qua những đối tác lớn, chỉ là xã giao một vài câu, tham dự chung một vài bữa tiệc, sau đó lại chẳng có cơ hội gặp lại. Vậy mà hôm nay tất cả những đối tác ấy đều có mặt trong buổi tiệc này, mà mục đích lại chính là đến để chúc mừng cho bà xã nhỏ, cũng chính là con dâu của Kim gia. Quả nhiên là ba mẹ Kim mà kết hợp cùng ba mẹ Jeon thì không có gì là không thể.

"Thiếu gia, đến giờ rồi ạ."

"Ba mẹ tôi và ba mẹ em ấy đâu?"

"Mọi người đang ở ngoài chào hỏi ạ."

"Được."

Đem bảo bối nhỏ trong lòng cùng đứng dậy, chỉnh lại tóc mái cho ẻm một chút, chỉnh cả cái ghim cài áo lấp lánh kia nữa. Nhìn ẻm cứ lo lắng rồi làm ra mấy biểu cảm ngốc nghếch kia khiến tôi cảm thấy đáng yêu gần chết. Hôn một cái thật kêu lên môi mềm, đặt ẻm xuống đất sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ đang lạnh ngắt kia.

"Bảo bối ngốc, chỉ là một buổi tiệc thôi mà, cũng không cần căng thẳng đến vậy."

"Em mới hông có căng thẳng."

"Được được, bảo bối giỏi nhất, bảo bối hông có căng thẳng."

Đồ trẻ con.

Nắm tay ẻm từ phòng khách đi đến sảnh lớn. Cánh cửa sảnh vừa được mở ra, ngay lập tức tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào tôi cùng bảo bối nhỏ. Trước giờ không phải tôi chưa từng tổ chức một buổi tiệc nào, nhưng buổi tiệc lần này phải nói là thật sự quá lớn, vậy nên tôi có chút không quen. Quay sang nhìn bảo bối nhỏ vẫn đứng ngơ ra, càng lúc càng nắm chặt bàn tay của ẻm hơn, hướng đến ánh nhìn của mọi người mà khai mạc.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Kim Taehyung, như mọi người đã biết, là tổng giám đốc tập đoàn V. Hôm nay rất cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc này, dù công việc vẫn rất bận rộn."

"Xin giới thiệu với mọi người, người nam nhân đang đứng bên cạnh tôi đây chính là Jeon Jungkook, thiếu gia của tập đoàn JK's Group, cũng chính là bà xã nhỏ của Kim Taehyung, con dâu nhà họ Kim. Sở dĩ buổi tiệc ngày hôm nay tồn tại cũng chính vì em ấy là lý do."

"Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đến để chúc mừng em ấy, mong mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay."

Woah những tràng vỗ tay này, những chiếc máy ảnh liên tục nhấp nháy này, những ánh mắt nhìn bảo bối nhỏ với vẻ ngưỡng mộ này, quả thật không thể xem thường được nha.

------

"Bảo bối em đi đâu đó, lại đây cùng anh và ba mẹ đi chào hỏi mọi người một tí."

"Em hông muốn đâu a, em muốn đi tìm chị Jess với bạn em."

"Jess đã đi chào hỏi giúp anh rồi, ngoan, một lúc thôi liền cho em đi chơi."

"Ông xã hứa rồi đó."

"Ừm"

Cùng ẻm tiến đến chỗ ba mẹ, uống với người này một ly người kia một ly. Dường như bà xã nhỏ đều rất được lòng mọi người, ai cũng muốn cùng ẻm uống cả. Nhưng ẻm còn rất nhỏ, không thể uống rượu được, vậy nên đứng bên cạnh chỉ được phép uống nước ép dưa hấu mà thôi.

"Nè Taehyung, Kookie đã tốt nghiệp đại học rồi mà con cứ coi nó như học sinh tiểu học vậy? Cả rượu cũng không cho thằng bé nếm thử."

"Mẹ, em ấy vẫn còn nhỏ thật m..."

"Được rồi không nói nhiều. Phục vụ."

Tôi đang cố gắng hết sức dạy cho em ấy những điều hay lẽ phải, còn mẹ tôi lại muốn cho em ấy thử những thứ chỉ dành cho người lớn như thế này, thật không hiểu nổi mà. Lấy ly rượu mà người phục vụ đưa cho, sau đó đưa cho bảo bối nhỏ, bảo ẻm một hơi cứ uống hết đi, vậy mà đồ ngốc này lại nghe theo, một hơi nốc cạn.

"Kookie à, con không sao chứ?"

"Vâng ạ, rượu này có chút ngọt a~"

"Đúng đúng, là rượu nho mẹ đặc biệt gọi người mang cho con đó."

Lại còn là đặc biệt mang cho nữa chứ. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy câu này có chút gì đó không ổn.

"Ông xã ơi, em đi tìm bọn Jihye nha, mọi người chắc đều đang đợi em."

"Chơi cẩn thận một chút, có việc gì thì gọi anh nhé?"

"Vâng ông xãaaaa"

Sau khi ẻm chạy đi chơi cùng bạn thì tôi lại cùng ba mẹ đi gặp gỡ người này một chút, chào hỏi người kia một chút. Trước kia đối với tôi những chuyện xả giao như thế này khá cần thiết, vậy nên đều cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, thoạt một cái đã chào hỏi xong tất cả mọi người. Vậy mà hôm nay lại thấy những chuyện này trở nên rất nhàm chán, nguyên nhân cũng vì bảo bối nhỏ hiện không ở cạnh tôi, quá là nhàm chán luôn ấy chứ!

Xin phép ba mẹ Jeon và ba mẹ Kim một tí, sau đó liền chạy đi tìm ẻm. Xa nhau chưa đầy một tiếng mà tôi đã nhớ ẻm nhiều thiệt nhiều mất rồi.

Đây rồi, ẻm đây rồi!

Vốn định đến ôm ẻm một cái nhưng rồi lại phát hiện có gì đó không đúng. Ẻm chính là đang trốn ở một góc khuất phía sau khu vực đãi tiệc, mồ hôi thì cứ liên tục chảy, mặt lại đỏ hết cả lên, miệng nhỏ cứ thở hổn hển. Ẻm... bị bệnh rồi sao?

Nhanh chóng chạy đến bên cạnh, ẻm có chút giật mình mà lùi về phía sau. Một giây sau ngẩng mặt lên nhìn thấy tôi, ẻm liền yên tâm mà nhào vào lòng mà thút thít.

"Ông xã.. ưm..."

"Bảo bối làm sao đấy? Em ốm sao?"

"Không có... em... ông xã..."

"Anh đây, bảo bối làm sao mau nói anh nghe, nếu không anh sẽ rất lo cho em."

"Hức... em... huhu trong người em... nóng..."

"Trong người em cảm thấy nóng sao?"

"Đúng a..."

Nóng sao? Nhìn biểu hiện của ẻm thì không có chút nào là bị bệnh cả. Mà nhìn ẻm lại giống bị trúng xuân dược hơn.

Khoan đã, xuân dược sao?

"Jungkookie, từ nãy đến giờ em có ăn hoặc uống gì không?"

"Không có, em chỉ có uống rượu của mẹ anh đưa thôi..."

Tách ẻm từ trong lòng ra, ngón tay cố tình mà lướt nhẹ qua hạt đậu nhỏ trước ngực. Thân thể mỏng manh của ẻm kiền không chịu được kích thích mà khẽ run lên.

"Ưm... ông xã..."

Quả nhiên là trong ly rượu nho đó có xuân dược.

Mà xuân dược từ đâu ra ư?

Chính là mẹ tôi aka mẹ chồng của ẻm cố tình bỏ vào chứ từ đâu nữa!

Cơ mà hiện tại tôi đang rất là cao hứng, xấu xa mà muốn trêu ẻm thêm một tí nữa. Vậy nên cả hai bên hạt đậu đều được ngón tay "vô tình" lướt qua, sau đó còn xoa xoa một vài cái.

"Ưm ông xã... em... a..."

"Em làm sao, hửm."

Cố tình ấn vào hạt đầu một cái thật mạnh, sau đó lại tiếp tục xoa xoa.

"Ô..ng xã... ư... ở đó..."

"Ở nơi này thì làm sao?"

Lần này là dùng lực một tí, cầm lấy hai điểm nhạy cảm kia, qua một lớp áo sơ mi mà ma sát.

"Thích a... rất thích... ông xã ơi.. a..."

"Rất thích sao?"

"Vâng ạ."

"Có thoải mái không?"

"Có ưm..."

"Có muốn anh tiếp tục giúp em không?"

"Muốn a..."

"Được, vậy thì mau cầu ông xã giúp em đi."

"Hức... anh là đồ xấu xa mà... ư..m.."

"Nếu em không nói anh liền dừng lại."

"Hông... ông xã... ông xã giúp em... muốn ông xã giúp..."

"Được, đều chiều em."

------

Từ một ly rượu nho mà chuyện thành ra vầy, bé hông biết đâu, bé bắt đền ông xã, bắt đền mẹ Kim!!!

-

Chap này dài rồi nên cắt sang chap sau nhaaa =)))))) Hứa nốt lần này thôi, chắc chắn 1000000000% chap sau có H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net