44: Sau khi ăn sạch bà xã nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc!

"Kim Tổng, xin lỗi vì làm phiền lúc nghỉ ngơi. Nhưng phu nhân hiện cho gọi cậu và Jeon thiếu gia ạ."

"Ồn ào cái gì chứ, chỉ mới sáng sớm thôi mà."

"Phu nhân bảo là..."

"Được rồi tôi biết rồi, bảo bà ấy đợi một tí, lát nữa tôi sẽ xuống."

Khẽ mở mi mắt nặng trĩu ra, xoay người một cái liền vừa tay mà ôm trọn cục bông nhỏ kế bên vào lòng. Dường như mỗi lần bản thân trở nên thiếu sức sống hay mệt mỏi, chỉ cần là ở cạnh bảo bối nhỏ thì Kim Taehyung tôi đều cảm thấy năng lực tràn trề trở lại.

Khoan đã, nhắc đến năng lực tràn trề...

Đúng là tối qua khi ở cạnh ẻm thì năng lực của tôi vô cùng vô cùng tràn trề luôn. Hiện tại trong đầu tôi như một khúc phim tua chậm, tất cả những kí ức tuyệt vời cùng ẻm đêm qua đều hiện lên rất rõ. Tôi nhớ cách ẻm câu dẫn tôi như thế nào, nhớ cách ẻm nhỏ giọng gọi ông xã như thế nào, còn nhớ cả cách tôi cùng ẻm đạt đến cao trào nữa. Bảo bối nhỏ thật sự khiến người ta phải đắm chìm mãi không dứt được mà.

Một tay vẫn làm điểm tựa cho ẻm nằm lên, một tay lại liên tục vuốt ve khuôn mặt đầy thịt kia, một lúc sau chịu không được liền hôn thật nhiều cái lên hai má bánh bao.

"Ông xã đừng quậy nữa, em... buồn ngủ..."

Xì, cái đồ con thỏ này rõ ràng là mê ngủ hơn mê ông xã mà. Nếu đã vậy thì em cứ suốt ngày nằm ngủ đi, tại sao cứ suốt ngày quấn lấy ông xã em làm gì, để rồi bây giờ vì ngủ mà hắt hủi ông xã em. Chưa hết đâu nha, đêm qua còn cố tình dùng cái thân hình mê người này mà quyến rũ ông xã em, khiến cho ông xã em trở thành một người đàn ông hông còn trong trắng. Jeon Jungkook anh nói cho em biết, anh hiện tại đang rất là ủy khuất nha!

Đã là đàn ông con trai thì không thể nào để cho bản thân thiệt thòi như vậy được, mối thù này nhất định phải trả. Nhanh chóng nằm đè lên người ẻm, chôn cả mặt vào cái cổ thơm thơm kia mà hôn. Bởi vì bên trên luôn có một thân tình to lớn đè lên mà nháo vậy nên ẻm cũng không thể nào mà tiếp tục ngủ được nữa, liền thức dậy mà cằn nhằn.

"Ông xã à em rất mệt, hông thể nào ưm..."

Tôi rất không hài lòng khi cái miệng nhỏ này vừa sáng ra đã nói ra mấy lời vô nghĩa như thế này đâu, vậy nên quyết định sẽ hôn lên đó một cái.

Chụt.

"Nè ông xã em hông có giỡn đâ.."

Vẫn chưa chịu im, vậy thì thêm một cái nữa.

Chụt.

"Kim Taehyung, anh..."

Vẫn còn tiếp tục, thế thì như cũ, vẫn hôn một cái.

Chụt.

"..."

Hửm? Sao lần này lại im mất rồi? Thật là chán mà. Cơ mà nếu chán quá thì phải đành hôn một cái để an ủi vậy.

Chụt.

Nào nào nhìn mặt ẻm kìa, chỉ mới trêu một chút thôi mà ẻm đã lườm nguýt tôi rồi. Rõ ràng là đêm qua ẻm cứ như một con thỏ nhỏ hiền lành vậy mà sáng nay lại thay đổi một trăm tám mươi độ rồi. Hổng lẽ thân của người làm ông xã như tôi đây sau khi bị vợ nhỏ cướp đi sự trong trắng đều sẽ bị đối xử lạnh lùng như vậy sao huhu.

Trong lúc đang cảm thấy đau khổ bỗng người dưới thân cứ liên tục động đậy để thoát ra khỏi vòng tay tôi. Nhưng bảo bối nhỏ ơi em biết không, nếu như em cứ tiếp tục động đậy như vậy sẽ không thể nào thoát ra được mà ngược lại có thể em sẽ bị anh ăn đến mức không thể đi nổi mất. Bởi vì sao? Bởi vì tối qua khi tắm xong anh liền bế em trực tiếp đi ngủ, không có mặc quần áo chứ sao nữa!

"Bà xã em nằm im một chút."

"Vì sao a? Em hông thích, hông thích hông thích."

"Không thích cũng phải nằm im. Em mau nhìn thử xem anh với em hiện tại đang trong hoàn cảnh nào?"

Tôi đã nói đến vậy mà ẻm vẫn ngốc nghếch không hiểu được, tự mình mở chăn ra xem. Quả nhiên nằm trong dự đoán, mặt ẻm liền trở nên đỏ như quả cà chua, môi cứ liên tục mấp máy hông nói được lời nào, mắt thì mở to ra nhìn tôi.

"Bây giờ thì em hiểu lý do tại sao chưa?"

Gật.

"Em vẫn còn nhớ chuyện hôm qua chứ?"

Gật gật.

"Và em sẽ không hối hận khi cùng anh làm việc đó?"

Gật gật gật.

"Còn nằm thế này nữa anh sẽ mất hết lí trí mất. Mau dậy thôi, ba mẹ đang chờ chúng ta ở dưới nhà."

Gật gật gật gật.

------

"Ông xã, anh có thấy hôm nay mọi người đều trở nên rất kì lạ hông?"

"Kì lạ sao? Anh thấy vẫn bình thường mà."

"Hông bình thường chút nào a! Mọi khi họ chào em rất niềm nở, còn cùng em nói vài câu rất thân thiết nữa vậy mà hôm nay hông ai nói gì với em hết!"

"Ừm, chắc mọi người có chuyện gì đấy."

Trời ơi em bé ngốc ơi, đương nhiên là anh biết họ kì lạ chứ, anh còn biết cả lý do họ trở nên như vậy nữa cơ. Chẳng phải họ chính là một trong số đội quân nghe lén ở trước phòng chúng ta đêm qua sao. Nhưng anh cũng không thể bảo với em rằng họ trở nên như vậy chính là ngại việc nghe thấy chúng ta ân ân ái ái, cả việc nghe thấy tiếng kêu đầy mị lực của em nữa.

"Taehyung, Kookie mau lại đây ăn sáng nào."

"Chào ba mẹ ạ."

"Ừm mau ngồi đi, sao rồi, con vẫn ổn chứ?"

"Sao ạ? Con... con vẫn ổn ạ."

Bà xã nhỏ vì có chút chột dạ mà nhìn sang tôi, phải khó khăn lắm tôi mới giả vờ rằng bản thân cũng không biết mẹ đang nhắc đến chuyện gì. Cơ mà mẹ cũng thật là, ẻm vốn rất dễ ngại ngùng, nếu chuyện này mà ẻm biết được thì chắc ẻm sẽ trốn trong phòng ba ngày ba đêm mất.

"Thật chứ? Đêm qua Taehyung nó..."

"Mẹ!"

"À à... ý của mẹ là đêm qua con uống nhiều quá, sau đó Taehyung liền bế con lên phòng nghỉ. Sáng nay mẹ sợ con vẫn mệt nên mới hỏi thế thôi."

"Vâng ạ, con vẫn ổn không sao hết a~"

"Được được thế thì tốt. Ăn sáng thôi."

Suốt cả bữa ăn ẻm vẫn còn một chút chột dạ, lâu lâu cứ kéo tay áo tôi rồi thì thầm đi thì thầm lại mãi một câu rằng liệu mọi người có phát hiện ra không nhỉ. Đương nhiên là phát hiện rồi, tất cả mọi người đều phát hiện là đằng khác! Nhưng mà tôi nào dám nói với ẻm như thế đâu. Biết được sự thật mà không thể nói ra, quả thật không hề dễ dàng mà...

Sau khi ăn sáng xong em bé Jeon liền được đầu bếp của nhà họ Kim làm cho thật nhiều bánh ngọt mà ăn. Ẻm thích dữ lắm, miệng nhỏ từ nãy đến giờ cứ chóp chép mãi thôi.

Để ẻm xem TV cùng mẹ ở phòng khách, sau đó tôi vào thư phòng tìm ba Kim. Tuy rằng có chút không yên tâm cho lắm nhưng chắc mẹ tôi sẽ không ăn thịt ẻm mất đâu. Cơ mà sắp tới tôi chuẩn bị cho một kế hoạch thật sự rất trọng đại, nếu ba Kim không giúp thì có thể kế hoạch này không thể hoàn thành mất.

Còn kế hoạch gì hả, còn lâu mới nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net