7: Bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi công tác thì mỗi ngày vào đúng 7 giờ tối tôi với ẻm đều call video với nhau. Tôi xem ẻm ăn tối, xem ẻm chuẩn bị số liệu thống kê, xem cả lúc ẻm đang nói chuyện mà lại ngủ quên nữa. Thú thật thì mỗi lần tôi nhìn ẻm tôi lại không kiềm được lòng mình, nhìn ẻm một chút lại thích ẻm thêm một chút, nhìn ẻm nhiều chút lại thích ẻm thêm nhiều chút. Jeon Jungkook đối với tôi có lẽ là một chất gây nghiện chăng?

Cơ mà hôm nay theo đúng như dự định thì tôi sẽ gọi ẻm vào 7 giờ, nhưng ban nãy ẻm bảo ẻm có chút mệt nên không muốn nói chuyện, ẻm chỉ muốn đi ngủ thôi. Ôi bảo bối của tôi bị làm sao thế này, thật là muốn ở cạnh xem ẻm có bị sao hông. Nói thật thì tôi đang nhớ ẻm nhiều dữ lắm, hay là tôi sắp xếp công việc để bay về sớm cho ẻm bất ngờ nhỉ?

Đúng! Nên vậy! Một ý kiến quá hay!

Nói là làm, tôi liền gọi cho thư ký bảo sắp xếp lịch bay về nước sớm hơn hai ngày so với dự định, có nghĩa là sáng sớm ngày mai sẽ bay. Vậy nên bây giờ tôi phải tranh thủ làm việc để không bị lỡ chuyến, sáng mai lên máy bay ngủ sau cũng được. Dù gì thì Jungkookie vẫn là quan trọng nhất.

------

Vừa về đến sân bay thì tôi vội chạy tới công ty ngay, đã 5 ngày rồi tôi chưa được gặp con thỏ nhỏ đó. Tôi đã mua cho em rất nhiều quà, chắc em sẽ vui lắm đây. Cơ mà đang hí hửng chỉnh lại quần áo cho thật đẹp trai thì tôi đã nghe một thông tin rất ư là (...) từ trợ lý. Rằng: JUNGKOOKIE BẢO BỐI TÂM CAN CỦA TÔI BỊ BẮT NẠT!!!

Jungkookie của tôi chính là bị đồng nghiệp bắt nạt. Em ấy bị bắt đi mua cơm trưa, đi pha cà phê, lại còn bị bắt chạy việc vặt nữa. Lý do chỉ bởi vì em ấy được tôi quan tâm, được tôi đặc biệt làm cho đồ ăn sáng cho. Vậy nên các đồng nghiệp nữ liền sinh ganh tị. Những người này cũng to gan quá đi chứ, cũng không chịu nhìn thử xem bản thân đã động vào người của ai. Em bé ơi, anh về rồi, sẽ không để em chịu thêm uất ức đâu.

Vào đến khu làm việc của ẻm, thay vì nhìn thấy một em bé vui tươi đang chăm chú làm việc thì tôi lại thấy một em bé buồn bã đang thút thít vì bị quản lý mắng. Huhu em ơi đừng khóc nữa, tôi đau lòng chết mất.

"Jeon Jungkook, thống kê kiểu gì đây hả? Tôi cho cậu 3 ngày chỉ để cậu thống kê một cách hời hợt thế này sao?"

"Hức.. quản lý nghe em nói. Thật ra em đã làm xong từ 2 hôm trước rồi, nhưng chẳng biết sao chiều hôm qua kiểm tra lại em thấy tất cả đều bị xóa mất. Hức.."

"Cậu đừng có biện minh nữa. Đừng tưởng có Tổng giám đốc chống lưng thì có thể lười biếng, không làm được thì cút cho tôi"

"Hức hức... quản lý đừng đuổi em. Em thật sự đã làm xong rồi mà, hức. Với cả em chưa từng gặp mặt Tổng giám đốc, sao anh ấy có thể..."

"Thôi cậu đừng cố diễn nữa, Tổng giám đốc cũng chẳng có ở đây, không ai muốn xem bộ mặt giả tạo đó của cậu đâu"

"Quản lý, em không có..."

"Buông ra!"

Cái tên quản lý này từ bao giờ lại trở thành thế này nhỉ, lại còn dám xô ngã người của tôi nữa. Không ai được phép làm Jeon Jungkook khóc, kể cả tôi.

"Jungkookie!"

"Anh Taehyung? Hức.."

"Tổng giám đốc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net