8: Người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong lúc tổng giám đốc đi công tác, cậu Jeon bị các đồng nghiệp nữ cùng phòng bắt nạt ạ. Tôi vô tình biết được, hỏi cậu ấy có cần tôi giúp đỡ hay báo cho anh biết không, cậu ấy bảo không muốn làm anh lo lắng"

Con thỏ ngốc này, tôi đương nhiên là lo lắng cho em rồi. Em giấu tôi chỉ khiến nhất thời tôi vui vẻ, nhưng đợi đến lúc tôi biết được sự thật thì tôi sẽ không thể tha thứ được cho bản thân mình mất, vì đã không thể bảo vệ được cho em.

"À còn một việc nữa. Ngày hôm qua tất cả những số liệu thống kê trong báo cáo của cậu ấy đều bị xóa mất. Có vẻ như cậu ấy đã rất cố gắng để làm thật chỉnh chu, nhưng cuối cùng lại thành ra như thế này. Tôi nghe bảo cậu ấy đã ở lại công ty đến tận khuya để làm lại từ đầu. Vốn định báo cho giám đốc nhưng lúc đấy anh đã lên máy bay rồi ạ"

"Đã biết được ai là thủ phạm chưa?"

"Là quản lý Cha, thưa giám đốc"

Jeon Jungkook, tôi chỉ vừa xa em chưa đầy một tuần mà em đã chịu ủy khuất nhiều đến như vậy rồi. Ngốc ơi, làm sao sau này tôi có thể yên tâm để em một mình đây.

Vừa nhìn thấy bảo bối tâm can của tôi bị đẩy ngã, lòng tôi như lửa đốt, chỉ biết vội vàng chạy lại đấy ôm em vào lòng thôi.

"Jungkookie!"

"Anh Taehyung? Hức..."

"Tổng giám đốc?"

Ôi em bé ơi, sao lại nấc nhiều đến vậy. Ngoan, anh về rồi đây, sẽ không để em phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa đâu. Sau khi an ủi và dỗ em một hồi lâu, tâm trạng tôi đang cực kỳ không tốt, đỡ em đứng dậy, nắm lấy tay em, cho em nép vào sau lưng tôi. Bây giờ thì đến lúc tính chuyện với những kẻ khiến cho em bé của tôi ra nông nổi này rồi.

"Quản lý Cha, cậu có biết cậu vừa làm gì không?"

"Tổng giám đóc, tôi xin lỗi. Chỉ là..."

"Là quản lý thì ngon rồi nhỉ? Được phép bắt nạt cả cấp dưới của mình nhỉ?"

"Không, Tổng giám đốc nghe tôi giải thích đã."

"Cậu muốn giải thích chuyện gì, chuyện cậu mắng Jungkookie bằng những lời thậm tệ? Chuyện cậu đẩy em ấy ngã? Hay chuyện cậu lén lút xóa báo cáo của em ấy rồi giả vờ như em ấy không chăm chỉ?

"Tôi sai rồi. Kim Tổng, tôi xin lỗi. Jungkook, tôi xin lỗi cậu. Chỉ là tôi.. nghe tôi giải thích đã."

"Được, đến văn phòng tôi mà giải thích. Cả những người đã bắt em ấy đi mua thức ăn, cà phê và chạy việc vặt nữa. Tất cả đều đến giải thích cho tôi nghe. Nếu giải thích không được thì ngay lập tức dọn đồ đạc."

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là vì một người mà đau lòng. Cũng là lần đầu tiên tôi biết thế nào là giận dữ đến tột độ. Giây phút nhìn thấy người con trai tên Jeon Jungkook bị khi dễ, lòng tôi như có hàng vạn vết dao đâm. Là tôi sai khi bỏ em ở lại một mình, là tôi sai khi để em chịu phải tổn thương, là tôi sai vì không thể bảo vệ được cho em một cách trọn vẹn. Từ giờ về sau, Jeon Jungkook của tôi chỉ được phép cười thật nhiều mà thôi.

"Tất cả mọi người nghe cho rõ. Jeon Jungkook chính là người của tôi, từ giờ về sau đụng vào em ấy chính là đụng vào Kim Taehyung. Mong mọi người hãy nhớ cho kĩ, để tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc như hôm nay."

Thì ra hôm qua em bảo mệt bảo hông muốn nói chuyện điện thoại với tôi là vì ẻm phải thức cả đêm để làm lại báo cáo. Em bé ơi, từ giây phút này trở đi, em bé không phải vất vả thêm nữa đâu, anh sẽ bảo vệ em bé thật tốt!

------

Mọi người ơi cho tôi xin vài cái đánh giá về fic này vớiiiii :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net