Số mười bảy: Chú Kim bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Taehyung cảm thấy đau đầu lẫn buồn nôn liền cau mày khó chịu, khẽ ôm đầu tròn đang yên vị trên cánh tay phải của mình đặt nhẹ xuống gối mềm rồi đi thật nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn đến xanh mặt, đầu kêu ong ong choáng váng đếm cả việc đứng lên cũng liêu xiêu như say rượu. Kim Taehyung gắng ngượng chống hai tay xuống nền nhà vệ sinh rồi đi lại súc miệng, rửa mặt.

Em nhỏ bên ngoài quay ngoắt sang bên chỗ chú, tay nhỏ mũm mĩm sờ sờ chỗ trống bên cạnh mà không cảm nhận được chú nên giật mình thoát khỏi giấc mơ đẹp đẽ.

"Chú, chú... đâu òi?"

Đôi mắt nai to tròn bắt đầu đọng lại một ít nước mắt, chú đi đâu mất rồi? Em nhỏ hì hục trèo xuống chạm chân xinh lên thảm lông mịn rồi chạy lon ton ngó nghiêng ngó dọc tìm chú, cùng lúc đó Taehyung cũng mở cửa bước ra. Hai đôi mắt chạm nhau trong vài giây, Kim Taehyung khẽ cau mày nhìn xuống cái chân xinh hồng hồng kia... Em bé hoàn toàn không mang tất!!

Hắn cau mày không vui, mặc kệ cái đầu đang nhức muốn bổ làm đôi hắn khẽ cúi xuống bế em nhỏ lên mang lại giường. Bạn bé vì bị nhấc bổng lên bất ngờ mà hai tay câu chặt cổ chú, em bé cũng vì vậy mà hốt hoảng, sao chú cụa chòn nóng quá vậy nè?

"Chú ơi... Chú nóng... nóng quá hic..."

Em nhỏ thương chú bị nóng mà chu mỏ thổi thổi cho chú đỡ nóng.

Cưng chết mất.

Hắn phì cười, tay với lấy đôi tất trong ngăn tủ ngay đầu giường đeo vào chân xinh, lạnh hết cả chân rồi, hắn xót chết mất.

"Chòn làm vậy thì nước bọt dính hết lên mặt chú hửm?"

"Hong có âu, chú.. nóng nên chòn thội thội*"

"Sao chòn ngốc thế này"

"Hong có ngốc nha!"

Hắn cười thành tiếng rúc mặt vào cổ bé hít lấy mùi sữa đặc trưng trên người bé con rồi chỉnh tư thế thoải mái nhất ru bé ngủ.

"Chòn ngủ đi, mai con dậy sớm đi nhà trẻ."

"Dạ ạ!!"

Em nhỏ ngoan ngoan rúc mặt vào ngực chú ngủ thiếp đi, Kim Taehyung cũng vì thế mà mới thở phào nhẹ nhõm, lúc bấy giờ mới dám thể hiện hết sự mệt mỏi ra mặt.

"Chết tiệt, sao lại bệnh giờ này chứ."

Hắn mệt mỏi mặc kệ cơn sốt đang hành hạ mà nằm ôm em nhỏ ngủ đến sáng.

...

"Chú ơi, dậy thoi."

Bé con từ lâu đã dậy sớm mặc đồng phục gọn gàng rồi trèo lên giường gọi chú, hôm nay chú hư quá đi! Dậy trễ hơn cả chòn.

"Chú ơi, trời sáng òi, dậy thoi."

"..."

"Chú nóng nóng quá, chú bị bệnh òi hic... chú ơi.. hức-"

Em nhỏ vì sợ chú không dậy được mà khóc nấc lên, nước mắt cũng vì thế mà rơi lên mặt hắn, bé con tội nghiệp hôn hôn lên trán chú, miệng nhỏ liên tục gọi "chú ơi, chú ơi" đến lạc cả giọng. Chú hong chịu dậy... chòn phải chăm sóc cho chú thoi!

Em nhỏ ngồi thẳng trên giường nhìn chú, tay nhỏ vuốt vuốt cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ... A! Chòn nhớ rồi mấy chị ơi, chòn có xem phim hoạt hình, bác sĩ có chăm sóc cho bệnh nhân bằng cách lấy khăn nhúng nước rồi lau người cho bệnh nhân rồi sẽ đắp lên trán người bệnh... Ô kê chòn đã tiếp thu kiến thức, thực hành thoi!!

Em nhỏ cười khúc khích trèo xuống giường, tay xinh lau nước mắt tèm lem trên mặt đi rồi chạy vào nhà tắm lấy khăn của hắn đem đi nhúng nước, em bé nhanh nhảu chạy lại nhón chân nhỏ rồi chồm tay vào cái bồn rửa và bắt đầu xả nước làm ướt khăn, xong xuôi thì vắt khô rồi chạy lon ton ra chỗ chú.

"Chú ơi chòn đến chăm sóc chú đây."

Bạn bé cầm cái khăn đã được vắt, vì lực của em bé không đủ mạnh nên chiếc khăn vẫn còn ướt nhẹp, vội vàng lau người cho chú rồi tập gấp khăn lại đặt lên trán chú, tay xinh còn xoa xoa tóc hắn, môi nhỏ dẩu ra mắng yêu.

"Chú mà hong dậy là chòn hong cho sờ mung chinh âu!"

Mắng hắn thì điện thoại hắn đổ chuông một cuộc gọi của Jimin. Em bé chồm lại cầm điện thoại của chú bấm bấm đại rồi cuối cùng cũng bấm được.

"Alo Taehyung, cậu sao đến giờ này còn chưa đem chòn lên lớp nữa?"

"Anh đẹp trai ơi... Chòn nè!!"

Jimin bên này định mắng người thì nghe giọng bé liền cứng người.

"Chòn ơi, chú Taehyung sao vẫn chưa chở bé đi học thế?"

"Chú hức- chú bị bệnh òi..."

"Taehyung bị bệnh á hả? Chòn đợi anh chút nha, anh đến nhà bé liền, Hoseok đi thôi."

Jimin cúp máy đi lại nắm cổ tay Hoseok lôi ra ngoài khiến cho Hoseok hoang mang...

"Ê khoan đã, có chuyện gì?"

Hoseok đứng lại đồng thời lực tay cũng thành công làm Jimin giảm tốc độ. Nó cau mày nhìn thằng bạn.

"Taehyung đang bị bệnh, ở nhà chỉ có bạn Chòn thôi nên phải nhanh chân lên nếu không muốn họ xảy ra chuyện gì"

Nói xong Jimin phủi mông chạy ra xe, Hoseok giật mình chạy theo leo lên xe.

"Chân ngắn mà chạy nhanh phết."

"Im đi."

Cả hai cùng nhau chạy xe đến nhà Taehyung, đứng trước cửa gọi với vào.

"Này!! Ra mở cửa giúp tớ với Taehyung à!"

Em nhỏ đang ôm chú ru chú ngủ, nghe tiếng của Jimin em bé liền lon ton trèo xuống giường, hôn trán hắn một cái rồi chạy lạch bạch xuống nhà để mở cửa.

Ơ kìa... Tay nắm đấm cửa cao quá, làm sao đây...  Chòn lùn tẹt thế này sao mà với tới, mấy chị ơi cứu chòn với...

"Anh oi, chòn hong mở được cửa.. "

Cục bông tròn ủm nhón chân xinh lên dí môi xinh lên cửa gọi mấy anh đẹp trai. Hai anh đứng ở ngoài liền phì cười.

Đáng yêu chịu không nổi đó.

"Vậy chòn thử lấy ghế kê lên xem nào."

"Dạ."

Bạn nhỏ ngoan ngoan gật đầu tròn, chạy lon ton đi lấy ghế kê xuống dưới rồi mở cửa. Quoaa được gòi kìa mấy chị oiii vui quá đi.

"Chào chòn của anh, bé khỏe không?"

Hoseok hào phóng dang tay ra ôm bé vào lòng dỗ dành.

"Chú của chòn sẽ khỏi bệnh thôi, đừng lo nha."

Em bé hiểu chuyện liền cười khúc khích ôm chặt cổ Hoseok làm anh hạnh phúc muốn xỉu.

Jimin bên này đã đi lên đến phòng của Taehyung. Đưa tay sờ trán hắn thử thì nhiệt độ cũng giảm đi một chút ít, thấy nước vương vãi ra khắp nền nhà rồi nhìn lên cái khăn trên trán hắn rồi đưa ra một khẳng định.

Em nhỏ đã chăm hắn kĩ càng lắm đó nha, mới có chút xíu đã biết lo cho chú rồi.

"Rất có tố chất làm bác sĩ trong tương lai."

Jimin đứng vuốt cằm lẩm bẩm. Hoseok bế bé lên phòng Taehyung, nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.

"Nó có sao không?"

"Sẽ ổn thôi, tớ sẽ cần đi mua thuốc và Taehyung cần nghỉ ngơi nên cậu chăm sóc chòn giúp tớ nhé, tớ đi một chút rồi về liền"

"Yes sir!!"

Hoseok làm tư thế chào nghiêm trong quân đội, em nhỏ thấy thế cũng cười tươi bắt chước anh.

"Nào! Mình đi chơi thôi chòn ơi."

Em nhỏ được Hoseok bế ra ngoài, toan đóng cửa lại thì cục bông lo lắng đưa tay về phía cánh cửa như mong nó đừng đóng lại.

"Chòn sao thế?"

"Chú... Chú.. bị bệnh mà..."

"Chú bị bệnh nên cần phải nghỉ ngơi để mau khỏe đấy, bây giờ chòn đi chơi với anh một chút xíu xìu xiu thôi là chú của chòn khỏi bệnh liền luôn, nha?"

Em bé ngơ ngác há miệng nghe anh nói, khi đã tiếp thu xong thì bé lại gật đầu cười khì khì lộ ra mấy cái răng sữa trắng tinh, trông đáng yêu vẫn hoàn đáng yêu.

"Dạ ạ!!"

Next>

Hé lô, mọi người khỏe chứ?

*thội thội của bạn chòn là: thổi thổi á kkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net