Số mười chín: Kim cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Kim Taehyung! Cậu định ngủ đến bao giờ hả? Mau dậy để ăn tối mau lên!!"

Jimin đứng chống hông bên ngoài cửa hét vào bên trong phòng, thật tình, tại sao lúc nào mình cũng phải lo cho thằng bạn tồi này chứ.

Taehyung đầu óc đau nhức chậm chạp ngồi dậy lấy tay vò cho rối mái tóc đen xoăn, nhìn sang bên cạnh thấy em nhỏ vẫn còn ôm bạn thỏ gấu bông ngủ ngoan liền cười phì, cúi xuống hôn nhẹ lên trán bạn bé nhấc môi gọi bé dậy.

"Ai là bạn nhỏ ngoan nào, bạn nhỏ ngoan là phải dậy để ăn tối nhé."

"Ưm! Chòn ạ, chòn là bạn nhỏ ngoan ngoan."

Em bé mắt nhắm mắt mở đưa tay về phía chú để chú bế, hắn lắc đầu cười trừ, đem hai cánh tay của bé ôm lấy cổ của bản thân rồi nhấc bổng em lên, bé con được chú cưng chiều mà cười khúc khích, môi nhỏ chu ra đặt lên trán chú một nụ hôn toàn là nước bọt. Kim Taehyung thấy thế liền nhấc bé lên cao hơn để bụng của bé đối diện với mặt của hắn rồi dụi dụi vào bụng bạn nhỏ để lau đi vết nước bọt đó, em bé vì nhột mà cười ngã ngửa ra sau, chiếc lưng trắng thơm hoàn toàn tin tưởng vào hai cánh tay của chú mà ỷ lại dựa dẫm.

Không phải Kim Taehyung chê nước bọt của bé đâu mà do hắn thích nghe tiếng em nhỏ của hắn cười nên cố tình đấy, tiện thể ngửi mùi sữa bột ngọt ngọt đặc trưng của bé con.

Một công đôi việc. Ý của họ Kim đây là hắn tiện thể chứ không phải cơ hội đâu nhé, hắn thề là hắn chỉ tiện thể thôi chứ không hề có ý gì khác.

Chơi đùa chán chê thì hai thân ảnh một lớn một nhỏ mới bế nhau đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn tối. Taehyung đặt em bé xuống thảm lông cho bé chơi đồ chơi còn bản thân thì đi vào phòng bếp phụ hai thằng bạn một tay. Jimin thấy Taehyung liền giả bộ giận dỗi chống nạnh lấy muỗng múc canh gõ nhẹ lên đầu hắn.

"Ui da, sao cậu lại đánh tớ?"

Taehyung giả bộ ôm đầu kêu đau, em bé ngồi chơi thấy chú đau liền chạy lon ton lại chỗ chú, cầm tay chú kéo thấp xuống chỗ bé ý muốn chú cúi thấp xuống để em xoa xoa.

"Anh Jimin! Hong được đánh chú cụa chòn nữa nghe hong!"

Em bé ôm đầu của chú vào ngực mình rồi chu mỏ hôn hôn lên chỗ bị Jimin gõ để chú đỡ đau. Jimin bên này tủi thân mà đi lại một góc phòng úp mặt vào đấy.

Kim Taehyung, cậu được lắm. Mối thù này Jimin tôi đây sẽ không bao giờ quên!! Cứ chờ đấy.

Taehyung được em nhỏ quan tâm liền được nước lấn tới, hắn mếu máo rúc mũi xuống cái bụng tròn của em hít hít làm nũng.

"Chòn ơi chú đau đau ở đây này"

Hắn chỉ vào môi của mình rồi hé mắt quan sát biểu cảm của bé con và khẽ phì cười khi thấy bé đang cau hai hàng lông mày xinh xắn lại khó hiểu.

"Đau đau ở đây chứ ạ?"

Bé con chỉ chỉ vào đầu hắn nhưng bị họ Kim cầm tay lại hôn chụt chụt lên mu bàn tay.

"Không, chỗ đấy đau ít thôi, chỗ này đau nhiều này bé con."

Hắn chu môi đòi hỏi khiến bé con mềm lòng. Hai bàn tay mũm mĩm ôm hai bên má của hắn, cục bông chu môi đặt lên môi hắn một cái hôn an ủi.

"Taehyungie mau khỏe!"

"Vâng, chắc chắn rồi, chú phải mau khỏe để còn chơi với chòn chứ."

Em bé nghe chú nói vậy liền cười tít mắt nhảy cẫng lên ôm cổ chú đòi bế. Taehyung hiểu ý liền nâng bé lên ôm trước ngực, chân tiến về phía bàn ăn đặt cục bông ngồi trong chiếc ghế ăn cơm của em bé, đôi tay theo thói quen hàng ngày mà tự động lấy đồ ăn cho bé. Em bé khi thấy đồ ăn liền vỗ tay thật kêu, đôi chân ngắn cũn đầy thịt khoái chí đu qua đu lại trông cưng chết mất.

"Nếu chòn ăn ngoan thì một chút nữa ông bà Kim sẽ đón chòn đi chơi nhé."

Hắn ngồi xuống chiếc ghế kế bên em dặn dò, cục bông nghe chú bảo sẽ được đi chơi thì bé đã thoăn thoắt ăn hết số đồ ăn hắn lấy cho, bé con chồm lại chỗ chú, cầm tay chú sờ vào bụng của mình.

"Chú ơi, chòn no rồi ạ ạ!"

Taehyung cưng chiều xoa đầu bạn nhỏ, khẽ nhấc em ra khỏi ghế và đi vào phòng thay đồ, lau người và lau lại chiếc mép dính đầy đồ ăn khi bé con hấp tấp cố gắng ăn nhanh để được đi chơi với ông bà. Không lâu sau đó, ông bà Kim đến nhà hắn và đón em nhỏ đi chơi, cục bông tròn ủm do háo hức được đi chơi mà quên hôn tạm biệt chú.

Kim Taehyung có chút buồn, à không, một đống buồn.

Park Jimin và Jung Hoseok nãy giờ đứng trong phòng bếp bụm miệng nín cười vì hắn giận ra mặt, có vẻ hai anh bạn của hắn chưa thấy biểu cảm này bao giờ nên có chút lạ lẫm.

"Này anh bạn già, chúng ta cũng nên đi chơi giải tỏa tress một bữa chứ nhể?"

Hoseok đi lại một tay chống nạnh một tay vỗ bem bép lên vai hắn cười khanh khách. Jimin cũng góp vui mà đi lại dụ dỗ thằng bạn thân cùng với Hoseok.

"Đi chứ Taehyungie? Lâu rồi ba đứa chưa đi chơi với nhau được lần nào trọn vẹn cả, chỉ toàn một trong ba đứa bận việc rồi xin về thôi... hôm nay được dịp rảnh nên chúng ta cùng đi chơi thôi nào!"

Jimin cùng với Hoseok cầm tay hắn lôi ra ngoài, ném hắn lên xe của Hoseok, cả ba ngồi trong đấy bàn về lịch trình ngày hôm nay và cùng nhau xuất phát.

Next>

Nhớ mọi người chết mất thuii 🥹🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net