Số mười: Em nhỏ đi mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hong đâu chú ơi, chòn hong đến nhớp đâuuu."

Em nhỏ ngồi bệt xuống sàn nhà tay kéo kéo áo đồng phục ý muốn cởi ra chân đạp loạn xạ, nói tóm gọn là bé đang giãy đành đạch đó.

"Chòn nghe nè."

Hắn bế bé lên, ôm bé để mắt em nhỏ nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Bây giờ chòn lớn rồi, chú cũng có công việc của chú chứ, đâu phải ngày nào cũng ở nhà chơi với chòn được, đúng không?"

"Nhưng mà chòn chỉ thích chơi với chú hoi, hong muốn đi cô giáo đâu màaa."

"Jungkookie ngoan, hay là như vậy đi, ngày nào bé đi học về thì chú liền chở đi mua đồ chơi mới, chịu không nè?"

"Thật ạ?"

"Thật, nhưng với điều kiện là bé phải đi học thật ngoan và không được khóc nhè."

"Dạ ok hoi, nhưng mà chú gọi chòn là chòn đi, đừng gọi bằng Jungkookie nữa, nghe hong có quen tai gì hết!"

"Ừm, chú sẽ gọi em nhỏ là chòn cho đến lúc lớn luôn."

"Chú hứa nhé! Hứa với chòn đi, đợi chòn lớn rồi chú cưới chòn được hong ạ?"

"Được, tất cả đều nghe chòn."

"Vâng ạ! Chòn iu chú Kim nhất nhất trên đời!!"

Em bé nhe răng thỏ ra mà cười khúc khích trông rất đáng yêu, bé vui hắn cũng vui lây, liền bế em nhỏ lên đem ra xe chở bé đi học.

Trường học cách nhà hắn tầm năm, sáu km gì đó nên không lâu liền đến nơi, trường mẫu giáo này được một người bạn của hắn xây dựng lên với một lý do khá ngớ ngẩn đó là vì thích mấy bé nhỏ nên mới chi cả đống tiền ra để xây hẳn một ngôi trường lớn để ngày nào cũng có thể ghé đến chơi với mấy bé, theo hắn thấy khá ngớ ngẩn vì đơn giản hắn chẳng thích con nít.

Hắn chỉ thích bé nhỏ thôi, nhưng trùng hợp bé là con nít, thế thôi.

Đến nơi hắn liền đi lại mở cửa xe bế em nhỏ xuống, em nhỏ lần đầu tiên được thấy trường học và có nhiều bạn đến như vậy nên hai mắt trợn tròn, to long lanh để có thể nhìn hết những cái mới lạ mà bé chưa thấy bao giờ.

Hắn phì cười trước sự ngơ ngác của bé, nhanh chân bế bé nhỏ đến lớp học, tại đây lớp học có tất cả hai giáo viên cùng mười mấy em bé chạy lon ton trông rất đáng yêu. Em nhỏ thấy đông vui liền đòi nhảy xuống khỏi người hắn để chơi với mấy bạn, hắn hiểu ý liền thả bé xuống, em nhỏ xem vậy mà rất hòa đồng nha, chưa gì đã có rất nhiều bạn muốn chơi với bé lắm kia kìa, ai bảo em bé nhà hắn xinh đẹp quá làm gì? Bé như một đóa hoa xinh đẹp có đầy mật ngọt còn những người bạn của bé là những bạn ong, thấy đẹp, thấy ngọt liền bu lại quấn quýt với bé.

Hắn thấy em nhỏ chơi vui cùng các bạn khóe miệng cũng bất giác cong lên một đường đẹp đẽ trên khuôn mặt như tượng tạc. Jung Hoseok thấy thằng bạn mình cười mà da gà da vịt nổi lên.

Thấy ớn.

"Này thằng kia, cười ít thôi, cười nhiều quá thấy mắc ói quá."

Hắn nghe thấy thằng bạn 'thân chí cốt' nói chuyện với mình liền cau mày liếc xéo.

"Tao cười cho mày xem chắc?"

"Tao thấy mắc ói thì tao nói thôi, cái miệng sinh ra để nói mà hahaha."

"Và mày có cái não để biết lựa thời điểm và lời nói đàng hoàng trước khi tao cho mày ngửi được mùi thuốc súng ngay trước mũi."

Jung Hoseok liền thu lại nụ cười lúc nãy.

"Chăm sóc bé con của tao cho cẩn thận, nếu không thì..."

Hắn làm động tác đưa tay lên trước cổ và kéo ngang cổ ý muốn nói "tao không nể tình bạn bè lâu năm mà tha cho mày đâu."

"Tao dư khả năng chăm sóc bé con của mày ra, không chừng bé nhỏ đó mê tao hơn mày cũng nên hahahaha."

"Để xem em ấy có như thế không đã."

Đôi mắt màu hổ phách liền thu nhỏ lại, đáy mắt hiện ra tia chết chóc xoáy sâu vào mắt Hoseok khiến cơ thể anh run mạnh một đợt.

"JUNG HOSEOK, MAU VÀO THAY TÃ CHO BÉ SUNMOON NHANH LÊN, BÉ NÓ TÈ DẦM RỒI NÈ!"

Park Jimin đứng chống hông trong lớp học, nói vọng ra ngoài sai khiến.

"Rồi rồi, tớ vô liền đây!"

Jimin ngó ra ngoài cửa lớp thấy Taehyung đứng đó liền vẫy tay chào hắn.

"Chào cậu nha Taehyung!"

"Ừm, phiền cậu và Hoseok chăm sóc bé con giúp tớ nhé!"

"Đương nhiên rồi Taehyung, bé nhỏ dễ thương như vậy mà."

"Cảm ơn hai cậu, tớ có việc nên đi trước đây, tạm biệt, chòn à, chú đi làm việc nha!"

Em nhỏ nghe hắn tạm biệt mình liền vẫy tay chào lại.

"Vâng ạ! Chú đi làm vui vẻ ạ!"

Hắn cười hiền với bé liền xoay gót rời đi.

Next >




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net