Số mười lăm: Buổi sáng đáng yêu cùng em nhỏ chòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi."

Em nhỏ bị tỉnh giấc vì ánh nắng chói chang của ông mặt trời rọi vào mắt khiến bé ủy khuất mà lay lay người chú.

"Chòn à, đang còn sớm ngủ thêm chút nữa đi nào."

Hắn ôm bé con vào lòng, để cái mặt đầy thịt núng nính của bé úp vào ngực của bản thân, tay xoa xoa lưng ru bé ngủ.

Em nhỏ đang ủy khuất, thấy chú không thèm dỗ mình liền khóc trong im lặng, bé biết hôm qua chú uống hơi nhiều nên còn mệt, chỉ dám lặng lẽ rơi nước mắt, sụt sịt mãi, hắn ngủ hình như khá say vì thế chẳng nghe tiếng sụt sịt gì cả, ngủ ngon lành. Đến khi hắn thấy ươn ướt một mảng áo ngay ngực mình liền hốt hoảng bế em bé lên đặt ngồi lên đùi, tay vỗ nhẹ lên chiếc mông tròn trịa dỗ dành.

"Chòn sao thế? Ai làm bé đau ở đâu sao?"

"Ư hức... ông mặt trời..hức ông mặt trời bắt nạt chòn huhu...ông mặt trời hong cho chòn ngụ.."

Em bé được chú quan tâm liền lấn tới mè nheo, tay nhỏ múp míp vừa dụi mắt vừa chỉ ra ngoài cửa sổ lên án ông mặt trời.

"Nào nào, đừng dụi mắt, thế chú kéo rèm lại cho chòn ngủ nữa nhé?"

"Ưm.."

Em nhỏ gật gật đầu tròn chồm lên dụi mặt vào ngực hắn đầy ý tứ làm nũng khiến hắn như muốn chết đi sống lại.

Sao mà yêu quá vậy nè?!?!?

Ai có nhu cầu chết chung với hắn không?

À mà thôi, hắn chết thì ai thương thương yêu yêu em chòn?

Chê nha, tự đi chết một mình đi, hắn đây bận chăm em bé rồi, nhà bao việc.

Taehyung bế em bé ôm vào trong lòng rồi đi lại kéo rèm, chỉnh tư thế thoải mái cho bé rồi đi qua đi lại trong phòng, tay vỗ nhẹ lưng em nhỏ theo nhịp ru bé con ngủ, em bé được chú vỗ lưng thì dần dần chìm vào giấc ngủ. Hắn đặt cục bột nhẹ nhàng xuống giường rồi đắp chăn cho bé cẩn thận, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi mới yên tâm đi xuống nhà pha một chút sữa ấm cho em nhỏ uống.

Chòn chòn sau khi được chú ru ngủ liền thẳng cẳng ngủ đến gần giờ ăn trưa mới mò dậy vì đói, vừa mở mắt dậy không thấy chú đâu nước mắt liền thi nhau chảy dài sang bên má mềm nhỏ tong tong xuống nệm.

"Chú ơi... Taetae cụa chòn đâu ùi hức.."

Em nhỏ gọi mãi mà không thấy chú đâu liền lon ton trèo xuống giường, chạy lạch bạch lại phía chiếc cửa to lớn kia nhón chân lên vặn nắm đấm cửa mở ra chạy đi tìm chú.

"Aaaaa chú ơiii."

Em nhỏ bực mình hết sức, gọi không nghe thì tui gào cho mấy người nghe, hứ!

Chân nhỏ dậm dậm xuống sàn nhà, khoanh hai tay trước ngực, môi nhỏ chu ra đợi người tới dỗ.

Chòn là đang dận đấy nhé.

Kim Taehyung ở bên thư phòng nghe tiếng bé con gọi liền không nhanh không chậm đi ra xem xét tình hình.

Em nhỏ thấy chú thì giận dỗi quay mặt đi nơi khác, chân ngắn chạy lon ton lại trước cửa phòng ngủ nằm xuống giả bộ ngủ khò khò.

Taehyung bất lực đi lại một đường bế cục bột đang giả bộ diễn kịch kia dậy, hôn hôn vào môi nhỏ hùa theo bé.

"Em bé ngủ rồi hửm?"

"Khò khò.."

"Dậy nào chòn ơi, sữa nguội hết rồi nè."

"..."

"Không dậy chú uống hết sữa của chòn nhé."

"Aaaa đồ tồiii sữa cụa chòn ai cho únnn."

Em nhỏ giãy nảy lên làm hắn phải khổ sở giữ lại để cho bé không rớt cái bạch xuống đất.

"Rồi rồi, chú không uống, không uống, nào, đi uống sữa thôi."

Hắn tung tung em nhỏ lên xuống làm bé con cười khúc khích, khắp căn nhà tràn ngập tiếng cười của em bé trông rất hạnh phúc.

Kim Taehyung cảm thấy may mắn khi đã gặp được bé con này trong cuộc đời. Bé cho hắn biết cảm giác nhớ nhung, cảm giác buồn bực, cảm giác hạnh phúc, cảm giác được chiều chuộng một người đặc biệt nhất đối với hắn.

Ngoại lệ của hắn, là em, Jeon Jungkook.

"Bé con à, mau lớn nhanh còn gả cho chú nữa biết không?"

Hắn vừa nói vừa đưa tay xoa xoa mông nhỏ của bé, tay còn lại cầm bình sữa cho bé uống.

Em bé nghe chú nói thế liền nhả núm ti bình sữa ra cười tươi chồm lên hôn cái chóc lên môi mỏng của hắn, đầu dừa gật gật như đồng ý.

"Chòn sẽ lớn nhanh ơi là nhanh để cưới chú, chòn thích mỗi chú hoi."

"Cảm ơn chòn."

Kim Taehyung liếm hết số sữa mà bé làm dính lên miệng bản thân rồi, mút nhẹ môi bé lau đi vệt sữa còn đọng trên mỏ xinh. Em bé khoái chí mà cười thành tiếng, răng sữa mới mọc liền lộ ra trông vừa đáng yêu lại vừa dễ thương.

Sữa ngọt thật, bảo sao bé thích đến vậy.

Next>

Tui phải mất mấy ngày chỉ để nghĩ tên chap thôi đấy =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net