Số mười sáu: Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thở dài ngao ngán nhìn ra bên ngoài phía đường phố tấp nập kẻ vội vàng người hối hả, ai ai cũng cố gắng chạy thật nhanh về nhà để không bị dính mưa. Nhìn ra bên ngoài đấy họ Kim chợt nhận ra bản thân đi mô tô và quên đem áo mưa...

Vì thế nên mới thở dài.

Khẽ nhấc máy gọi cho Jimin, không lâu sau phía bên kia đã bắt máy.

"Sao thế Taehyung?"

"Hôm nay trời mưa mà tớ quên mang áo mưa mất cho nên cậu và Hoseok đem bạn chòn về nhà giúp tớ nhé."

"Không thành vấn đề, nhưng còn cậu thì sao?"

"Chắc lâu lắm rồi chưa tắm mưa nhỉ? Tớ sẽ đi tắm mưa về, tiện ôn lại quá khứ huy hoàng haha."

"Yah Kim Taehyung!! Cậu là người rất dễ bị bệnh đấy!"

Jimin bên này đứng chống hông mắng thằng bạn một trận, sao hắn có thể quên như vậy chứ, nhớ ngày xưa cả đám đi tắm mưa với nhau về, năm đứa thì có một mình hắn bị bệnh mặc dù lúc đó mưa rất nhỏ, đằng này bây giờ mưa đã lớn còn sấm sét, Jimin thề rằng Kim Taehyung không bệnh thì nó đi bằng đầu cho xem!

"Không sao đâu, cậu cứ đưa bé chòn về giúp tớ là được rồi."

"Vậy được rồi, cậu mà bệnh thì ráng mà chịu đấy, già rồi tớ chẳng quản nổi nữa đâu."

"Được rồi được rồi, cúp máy nhé, tạm biệt gà lùn."

Nói xong rồi nhấn nút cúp máy, họ Kim cười nhếch mép vì đã chọc cho con gà vàng khè lùn tịt đó nổi điên một trận.

Chừa cái tội dám nói tôi già, tôi mà phát hiện mấy bạn xinh đẹp trước màn hình kia mà nói tôi già đi nhá, tôi bứng ra đảo ở với khỉ hết.

Jimin bên này giậm chân rầm rầm, tức quá tức quáaaa ai lùn chứ? Có cậu lùn ấy!!!!

Hoseok nhìn thằng bạn của mình mà lắc đầu bất lực, hai cái đứa này không khịa nhau một ngày là chịu không được, mặc kệ Jimin mà đi lại bế em nhỏ lên xoa xoa cái đầu tròn nói.

"Chòn à, chú của chòn hôm nay không có áo mưa nên không thể đón em được cho nên cho anh và anh Jimin đem em về nhà chờ chú được nè?"

Em bé có chút buồn rồi, mặt xị một đống tay vân vê tờ giấy bé mới vẽ được muốn tặng cho chú của bé, muốn được ôm ôm hôn hôn chú, nhớ lắm rồi mà chú không thèm đón người ta, buồn.

Mặc dù buồn nhưng bé con vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu dừa, bé ngoan lắm đó nha, không muốn ai cũng vì bé mà buồn đâu.

Hoseok cười tươi rồi bế em nhỏ ra xe trước, Jimin thấy hai con người kia bỏ rơi mình thì cảm thấy buồn nhiều đống...

"Nèee chờ với!!"

Nói rồi nó hì hục chạy theo Hoseok còn cố tình giả bộ vấp té mấy lần khiến bé con cười khanh khách.

Kim Taehyung sau một hồi tốn chất xám ngồi suy nghĩ thì vẫn quyết định tắm mưa về và bây giờ chúng ta đang bắt gặp hình ảnh một ướt ba ráo đang đứng nhìn nhau trong im lặng. Hắn vì lạnh mà run lên từng đợt, nhìn bé con vẫn ôm bình sữa nhìn mình bằng ánh mắt giận dỗi kia thì hắn biết bản thân mình đi tong rồi.

"Kim Taehyung!! Cậu vẫn cố chấp đi tắm mưa về hả?"

Hoseok cũng không ngờ thằng bạn ngốc này lại tắm mưa thật.

Taehyung nãy giờ không quan tâm hai con người kia nói gì nữa, chỉ biết bé con của hắn đang giận hắn đến hai bầu má mềm phồng ra, môi xinh chu ra đầy tức giận. Kim Taehyung thầm khóc trong lòng, đau lòng đi lại tay đưa ra định bế bé nhỏ thì bé quay phắt người đi né tránh hắn.

"Hong!"

"Chòn à..."

"Bo xì chú òi."

Hắn.đã.bị.em.nhỏ.bo.xì.rồi.ư???

Kim Taehyung chết lặng.

Hắn lủi thủi đi ngang qua hai thằng bạn thân, lướt ngang qua em bé đang yên vị trên tay Jimin, khẽ nhìn một cái liền nhận được cái quay đầu từ bé.

Em nhỏ không thèm nhìn hắn nữa rồi..

Chán nản đi lên phòng lấy đồ đi tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn tối, em nhỏ đã uống một bình sữa lớn và đang ngồi chơi với đồ chơi, hoàn toàn không quan tâm gì đến hắn. Jimin và Hoseok quan sát câu chuyện chỉ thầm bất lực, người dỗi dai kẻ không biết dỗ dành.

Em nhỏ chơi chán cũng buồn ngủ, ngoan ngoãn cất đồ chơi vào gọn gàng rồi chạy lạch bạch lại phía Hoseok, tay nhỏ múp míp đưa lên dụi dụi mắt, hắn khẽ cau mày nhắc nhở.

"Không được dụi, sẽ đau mắt xinh."

Em nhỏ trừng mắt quay lại nhìn hắn, người ta đang dỗi nhưng khi thấy khuôn mặt đó của hắn liền tủi thân mà khóc nấc lên.

"Hức- ưm.. oaaa chú hong thương chòn nựa òi hức- chú... chú hong thèm đón chòn đi học về, chòn nhớ chú nhắm... hức.."

Em bé ngồi bẹp xuồng nền nhà, hai tay ôm mặt khóc đến thương, chóp mũi tròn đỏ hết lên, nước mắt, nước mũi thi nhau tuôn ào ào. Bé cố gắng để không khóc rồi đó mấy chị ơi nhưng không biết tại sao nước mắt lại đòi chui ra ngoài nữa, mấy chị đừng chê bé khóc nhè mà.

Taehyung hoảng hốt chạy lại ôm bé con vào lòng, ôn nhu lau hết hai hàng lệ nóng hổi, lấy khắn giấy lau nước mũi rồi hôn hôn lên chóp mũi cao vì khóc mà đỏ lên một mảng kia. Hắn xót đến chết mất.

"Chú xin lỗi chòn nhé, do trời mưa lớn quá nên chú không đón chòn được. Chú cũng nhớ chòn mà, nhớ lắm luôn, vậy mà bé không cho chú ôm ôm, chú buồn lắm biết không hửm?"

Hắn khẽ cốc nhẹ đầu dừa, cười bằng giọng mũi đầy cưng chiều rồi ôm em nhỏ vào lòng ru ngủ. Mắt nhìn sang hai cái bóng đèn di động đang đứng dùng tay vẽ loạn xạ lên tường đầy bất mãn, sao lúc nào cũng là chúng tôi vậy??

"Cảm ơn hai cậu đã đem em nhỏ về nhà giúp tớ nhé, hai cậu về được rồi."

"Ôi, không có gì đâu anh bạn già ạ, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường tình nên làm thôi."

Hoseok đi lại bá cổ hắn, vỗ đen đét lên bả vai hắn đau đến ứa nước mắt, Kim Taehyung cau mày dồn lực vào khuỷu tay thúc vào hông tên họ Jung một cái đau điếng, dám nói ông đây già, xứng đáng ăn cùi chỏ.

Jung Hoseok ăn đau liền lấy hai tay ôm hông nhảy tưng tưng lên.

"Đờ mờ, đau nha anh bạn trẻ, ui da cái thắt lưng thân yêu của tôi..."

"Thôi thôi đi về, ai mượn kêu cậu ta già làm gì, đau ráng mà chịu, bọn tớ về trước nha Taehyung."

Jimin mệt mỏi túm cổ áo sau gáy Hoseok lôi về. Em nhỏ vì buồn ngủ mà lăn ra ngủ trên vai người lớn hơn, mặc dù là đang ngủ nhưng hai cánh tay đang ôm cổ hắn đến lúc này vẫn chưa buông xuống.

"Em bé của chú, chồng bé của chú, ngủ ngon mơ thấy chú nghe không?"

Hắn mút nhẹ môi bé nhỏ một cái rồi hôn cái chóc lên đó mới thỏa mãn bế "thế giới" của mình vào phòng đi ngủ.

Next>

Chú Kim nhạy cảm về tuổi tác lắm đó nha 🤭





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net