Chap10:Bữa Tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

"Con nghe đây mẹ."

"..:..."

"Cũng đâu phải lần đầu đến Hàn Quốc này, người diện lý do nào hợp hơn được chứ?" Kim Taehyung khẽ nhăn mặt, tay đưa lên xoa nhẹ lấy bả vai, giọng nói có chút thay đổi hơn lúc nãy.

"..:..."

"Thôi được."

Nói xong hắn liền cúp máy, đứng dậy với tay lấy chiếc áo vest đen mà bước ra khỏi phòng phóng xe chạy khỏi công ty.

Thoáng chút cũng dừng lại trước cửa sân bay, nhìn đồng hồ cũng chưa tới giờ liền ngồi lại trong xe một chút, bày đại gì đó ra ở ghế lái phụ sau đó cũng mở cửa bước vào sảnh sân bay.

Đứng chờ một lúc, từ trong đám đông người mà hắn chẳng muốn gặp cũng xuất hiện.

Tùy tiện ôm lấy hắn, Kim Taehyung thì khó chịu bởi mùi nước hoa nồng trên người mà cố đẩy cô gái kia ra. Chẳng may theo góc độ nhìn của người kia thì thấy hắn đang ôm cô gái đó.

"Siliver đủ rồi bỏ tôi ra." Chẳng mấy vui vẻ gằn giọng với người trước mặt.

"Anh vẫn như vậy chẳng thay đổi tí gì cả." Bỏ tay ra khỏi người hắn lách qua ôm lấy cánh tay Kim Taehyung sau đó kéo vali ra khỏi hiện trường.

Bước tới cửa xe định mở cửa ngồi vào ghế phụ, nhưng gì đây? Kim Taehyung từ lúc nào lại bừa bộn như vậy chứ. Hắn thì chẳng mảy may mặc kệ cô ta mà leo lên ghế lái ngồi, để cô tự đẩy vali lên phía sau xe ngậm ngùi ngồi luôn vào ghế sau. Ghế phụ chính thức an toàn.

Phóng xe đến Kim Gia mà quăng cô đại vô nhà mới chạy đi đến Kim Thị. Trước khi đi còn đổi luôn xe để bảo vệ an toàn cho bản thân khỏi không khí ô nhiễm. Hắn chính là dị ứng với mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ, chỉ có mùi oải hương nhè nhẹ trên cơ thể của người kia mới có thể giúp hắn thoải mái hơn vài phần.

Bốn giờ ba mươi.

Sau khi dẫn cậu đi ăn thì Hansong cũng lái xe đưa cậu về Kim Gia, anh thì cũng đã nghe Jungkook kể nên chẳng phản ứng gì ngoài việc nhắc cậu chú ý an toàn. Sau khi xe anh khuất dần cậu cũng đứng ở đó một lúc rồi mới chuẩn bị tiến vào.

*Bíp...bíp

Tiếng còi xe phía sau vang lên. Hắn dừng xe từ phía xa nãy giờ nhìn thấy hết tất cả, đợi sau khi chiếc xe đó đi mất mới từ từ chạy vào.

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng còi thì cũng quay mặt lại nhìn hắn. Cười mỉm né qua một bên cho hắn chạy xe rồi cũng từ từ bước vào. Định là thế đấy nhưng Kim Taehyung nào làm vậy.

Tùy tiện bước ra khỏi ghế ngồi mà liếc mắt bảo lính gác cổng gần đó chạy xe vào giúp. Như hiểu ý hắn liền gật đầu.

Tiến lại đặt một cái hôn nhẹ lên trán cậu, hai bàn tay lạnh ngắt của Jungkook được bàn tay to lớn của hắn bao bọc ủ ấm.

"Vào chuẩn bị thôi."

Ôn nhu nhìn người trước mặt lên tiếng. Jeon Jungkook cũng chẳng nói gì đi theo hắn vào nhà. Kim Taehyung mở cửa bước vào, quay lại thì vẫn thấy cậu đứng đó nhìn chằm chằm vào chân hắn, nhìn theo cậu liền hiểu cậu là đang thắc mắc nhìn đôi guốc đen trên thềm.

Sựng vài giây Jungkook cũng bước vào cửa nhà. Đang đứng kế hắn mà lột giày thì bị một lực đẩy vào vai mà ngã ra bức tường lạnh phía sau. Lưng mềm tiếp xúc trực tiếp vào vật cứng bắt đầu đau nhức khiến cậu nhíu mày.

"Taehyungie anh về rồi, em chờ anh nãy giờ nhanh chuẩn bị chúng ta còn đi tiệc nữa." Siliver ôm chầm lấy hắn mà không thèm đoái hoài đến người bên cạnh. Ra sức nũng nịu ôm chặt Kim Taehyung.

Hắn thấy cậu ngã định chụp lại nhưng không kịp, vừa đẩy cô ra được liền thấy bóng dáng Jungkook đã đi lên lầu từ lúc nào.

"Siliver cô thôi đi được không?" Kim Taehyung quát lớn khiến cậu trên lầu vẫn nghe thấy được.

"Em là thanh mai trúc mã của anh đấy, tin em méc mẹ Kim không." Cô cũng chẳng vừa cố tình nói lớn.

Đừng tưởng cô không thấy Jungkook kế bên, là cô chướng mắt cố tình đẩy ngã cậu đấy nhưng cũng không ngờ vì một thằng con trai mà hắn quát mình như vậy. Đố kị trong lòng được nảy sinh.

Jeon Jungkook trên lầu lúc nãy dừng bước nghe, khi nghe xong câu đó cũng mở cửa phòng tiến vào.

Hừm, đến cái phòng cũng bị thay đổi rồi, trang sức nước hoa đồ mặc đều được Siliver bày sẵn trong phòng, phải phòng của cậu và hắn giờ bị chiếm chỗ luôn rồi. Khoảng thời gian hơn hai tháng ở đây cũng có tham quan xung quanh nên tiện tay lấy ít đồ mặc của mình rồi đem qua phòng khác cuối dãy lầu trên ở.

Bên hắn vừa chạy lên lầu thấy cậu liền kêu lên một tiếng.

"Kookie à." Tiến lại định ôm lấy cậu, Jeon Jungkook nhanh chân cũng lùi lại một bước ôn nhu cười nhẹ nhàng nói.

"Chẳng phải có tiệc sao? Nhanh chuẩn bị rồi chúng ta đi." Túi đồ lúc nãy hắn đưa được cậu cầm trên tay, cùng vài bộ đồ mặc của cậu tiến ra khỏi phòng, bước qua hắn.

Nhìn bóng dáng cậu khuất dần, hình ảnh cô độc, lẻ loi khiến ai nhìn vào đều dấy lên một nỗi xót xa cho cậu. Kim Taehyung cũng chẳng ngoại lệ.

___________
Sau khi Jungkook chuẩn bị xong cũng bước xuống nhà, vest trắng thiết kế chẳng quá cầu kỳ tôn vẻ đẹp tựa mảnh thủy tinh mỏng. Mỏng manh, dễ vỡ,...

Dưới nhà hình dáng người đàn ông bận vest đen vô cùng lịch lãm nhưng không kém phần trưởng thành. Siliver kế bên với chiếc váy dạ hội đen và vòng một, hai, ba ôm trọn cơ thể quyến rũ, từ nửa đùi xuống chân váy được xẻ dọc càng gợi cảm thêm giúp Siliver tôn lên đường nét cơ thể mình.

"Xin lỗi tôi xuống trễ, hai người rất đẹp đôi đấy." Bước xuống cầu thang cậu cười hiền nhìn hắn và cô cất giọng nói.

"Cảm ơn." Cô thấy cậu khen như vậy liền vui vẻ ôm lấy tay hắn.

Kim Taehyung nãy giờ vẫn nhìn cậu, đúng hơn là nhìn vết bầm ngay cổ được cậu qua loa dán miếng giảm đau lên. Định tiến lại nhưng nghe câu đó của Jungkook liền dừng bước. Giọng nói ảm đạm cất lên.

"Đi thôi." Hắn chẳng mấy vui vẻ, nói xong liền bước ra khỏi nhà đi tới chiếc xe được chuẩn bị trước cửa.

Mở cửa ghế lái phụ định cho cậu ngồi thì Jungkook từ lúc nào đã yên vị ở phía sau, siliver cũng đồng thời chui vào ngồi lên ghế phụ mà hắn mở cửa.

Đóng cửa thật mạnh sau đó hắn cũng đành leo lên ghế lái ngồi.

___________
Chạy dọc trên con đường phút chốc cũng đã đến nơi, thành công thoát khỏi không khí lạnh lẽo trong xe do Kim Taehyung tạo ra.

Kim Phủ nói đúng hơn nó chẳng khác mấy cái cung điện. Kim Gia lớn rộng bao nhiêu thì ở đây tráng lệ gấp trăm lần. Kiến trúc cổ kính lâu đời, gia quy từ trên xuống dưới được hướng theo lối của hoàng gia, ai mà lần đầu đến đây chắc chắn sẽ nghĩ tại đây là một phần của Anh quốc.

Mở cửa bước xuống, các ánh mắt lần lượt đổ dồn về phía ba người, từng lời khen liên tục phát ra từ các vị khách.

"Jungkookieeee" Trong đám đông giọng nói được phát ra hướng thẳng về phía cậu.

Park Jimin từ đâu phóng thẳng tới hôn mặt Jungkook tới tấp. Còn chưa kịp định hình thì Hansong cũng từ đâu phóng ra ôm chầm lấy cậu.

"Ôi trời ơi bảo bối của tôi aaaaaa." Định hôn cậu như Y liền bị Jungkook cho một cước ngay bụng. Đau đớn không cam tâm nhìn Jungkook đối xử với mình như vậy.

"Giữ mặt mũi cho nhà họ Jeon đi anh." Chán nản thở dài nhìn anh mình ngồi dưới đất, cậu nói.

"Ừ hừm." Kim Taehyung nãy giờ vẫn đứng đó nhìn một màn từ đầu tới cuối, liếc nhìn Y rồi nhìn Hansong đang đu bám bé con của hắn.

"Jeon Tổng, hân hạnh được gặp." Bước tới đỡ Hansong lên lịch sự chào hỏi.

"Khách sáo rồi, bảo bối nhà tôi mong cậu chăm sóc cẩn thận." Thay đổi 360°, điều chỉnh lại quần áo âm giọng lạnh lẽo chẳng kém cũng phát ra.

Chuyện gì thì chuyện nhưng một khi bảo vật Jeon gia ở trong tay người khác nhưng lại bị xước một mảnh nhỏ thì cho dù có là Kim thị Kim Taehyung đi chăng nữa, tất cả đều phải bị san bằng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net