Chap14:Trò chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________
Từ lúc về Jeon Jungkook chẳng nói chuyện với hắn, chắc có lẽ cậu còn hoang mang về cảnh tượng khi nãy tận mắt nhìn.

Hắn thấy bộ dạng đó của cậu liền bật cười, không nghĩ con thỏ nhỏ này chỉ nhìn sơ qua vài cảnh máu me liền hồn bay phách lạc đến như vậy. Tiến lại giường ôm lấy Jungkook đặt cậu vào lòng nhẹ cưng nựng như bảo vệ một thứ trân quý, đầu mũi tham lam hít mùi oải hương vương nhẹ ngay cổ, tông giọng trầm ấm phát ra đánh bay khoảng cách từ nãy đến giờ của hai người.

"Jungkookie."

Gọi một tiếng để xác nhận cậu có nghe thấy tiếng hắn nói, tay không yên phận mà xoa lấy chiếc eo nhỏ của cậu.

Kéo mớ tâm trí hỗn độn về lại thực tại, Jungkook thoáng giật mình khi nghe hắn kêu. Chặn cái tay hư hỏng đang làm càn trên cơ thể mình.

"Tôi nghe." Jungkook đáp lại.

"Nếu tôi chết em sẽ làm gì?" Chẳng do dự hắn liền hỏi thẳng. Chiếc cằm sắc sảo đặt lên vai của cậu thanh niên trẻ đang ngồi trong lòng hắn, từng đợt hơi ấm nóng cứ thế phà thẳng vào vành tai mẫn cảm của người nọ.

"Đừng đùa Taehyung." Nghe sơ qua câu hỏi hắn cậu có hơi bất ngờ, không nghĩ được một người như Kim Taehyung hắn lại có thể nói ra một câu như vậy. Nói thẳng ra là trái tim cậu đang dâng lên một nỗi sợ, một nỗi mất mát khó tả mà chính Jungkook cậu cũng chẳng nhìn ra được. Cũng vì thế mà năm ngón tay của cậu đan chặt vào bàn tay to lớn người kia nắm chặt lại như sợ mất một thứ gì đó từ lúc nào.

"Lão Kang đó chết rồi chứ?" Bỏ qua câu hỏi chết tiệt kia của hắn, bất giác nghĩ lại cảnh tượng kinh tởm kia mà hỏi lại.

"Theo em nói, lão ta chết rồi."

_______

Paris

Trời về đêm, xứng danh là kinh đô ánh sáng, những ngọn đèn trải dài khắp thành phố càng khiến cho nơi đây đôi phần hoa lệ.

Đối diện Tháp Eiffel đang tỏa sáng một cách kiêu kỳ, cả bầu trời sáng rực như mặt trời chiếu rọi thì tòa cao ốc nằm chễm chệ bên dòng sông Seine tầng thứ tám lại u tối đến lạ.

Park Jimin toàn thân quấn một chiếc áo choàng tắm trắng, trên tay nhâm nhi ly rượu vang đỏ sẫm dựa vào lan can chăm chú vào cuộc điện thoại.

"Đã tìm thấy nơi ẩn của trùm bang CL, đợi đến khi cuộc họp mặt tại Liên Bang Nga diễn ra thì chúng ta hãy đánh ập vào hai phía. Tôi và 0356 sẽ phụ trách ở buổi họp, còn về phía bang CL tại Seoul sẽ gửi địa chỉ cử người đến đó."

"Haha..ha tốt lắm, nhiệm vụ lần này thành công, cả hai người sẽ được phê chuẩn rời khỏi tổ chức." Đầu dây bên kia phát ra giọng cười hài lòng nói.

"Được." Y cúp máy nhắn gì đó xong liền ném điện thoại lên giường, xoay người lại đối diện tòa tháp, ánh mắt không tránh khỏi thích thú mà đưa mắt nhìn tháp Eiffel chớp nháy dưới mặt sông, nhâm nhi một ngụm thứ nước màu đỏ hơi cay rát nơi đầu lưỡi.

Trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu.

__________
Hai mươi ba giờ tối.

Cuộc gọi gấp của Kim NamJoon khiến hắn phải rời đi sau khi Jeon Jungkook bước vào giấc ngủ. Chiếc Bugatti La Voiture Noire vụt qua màn đêm lạnh lẽo khiến ai đang đi đường cũng biết điều mà tránh qua một bên.

Jeon Jungkook sau khi nghe tiếng xe của hắn rời đi mới từ từ mở mắt, chiếc điện thoại nhận được thông báo tin nhắn liền sáng màn hình. Ngồi dậy nhận lấy điện thoại đọc từng hàng của cuộc thoại vết môi đẹp liền nhếch lên rồi đáp lại sau đó cũng đi xuống nhà ngồi xem tivi đợi hắn về. Cái thói quen này sớm đã hình thành, nếu như hắn không bên cạnh thật sự Jeon Jungkook cậu cũng chẳng ngủ được.

_________
Tại căn phòng ở ngôi biệt thự tọa lạc ở trên mảnh đất hẻo lánh, tất cả mọi người đều họp mặt đông đủ, không khí khắp căn phòng đang căng thẳng thì hắn bước vào làm cho nơi đây ngột ngạt đến cực độ. Ngồi im lìm trên chiếc ghế chính diện, đưa mắt nhìn xung quanh, bàn tay đặt lên bàn ngón trỏ phải gõ vài tiếng ra hiệu xung quanh có thể họp lúc này Kim SeokJin mới bắt đầu nói.

"Mảnh đất ở London chúng ta chuẩn bị ký hợp đồng bên K.A đã bị Hồng Bang cướp, và cả lô hàng bên M.F vài tháng trước tụi nó cũng nắm gọn." Vừa nói vừa đẩy nhẹ tập hồ sơ qua cho hắn.

Kim Taehyung chăm chú nghe không buồn mở ra đọc, chiếc điện thoại tối đen màn hình ở trên bàn liên tiếp được hắn để mắt.

"Lần trước mày nói đi, hay chuyến này để tao. Bọn cỏn con đó dù sao cũng chỉ dựa hơi các bang khác, chỉ cần tao thổi nhẹ cũng đủ cả gia phả nhà nó bay đi rồi." SG lên tiếng khi thấy sắc mặt hắn chả tốt đẹp gì.

"Không đơn giản đâu, đã dám khiêu chiến chúng ta thì đứng đằng sau cũng chẳng phải dạng tầm thường." RM tiếp lời đưa mắt nhìn SG và hắn nói.

Từng lời nói cứ thế phát ra riêng Kim Taehyung hắn vẫn một mực dán mắt vào điện thoại. Dòng suy nghĩ trong đầu cứ thế lặp đi lặp lại khó cho hắn phải đưa ra quyết định.

"Kim." Hoseok ngồi nhìn hắn không lên tiếng liền gọi.

"Một chiếc trực thăng tối mai tại đỉnh tòa K, tao đã nói đích thân tao sẽ đi lấy và..."

"Chính tay Kim Taehyung tao sẽ san bằng đống phế thải gọi là Hồng Bang."

Từng lời nói phát ra chắc như đinh đóng cột của Kim Taehyung khiến xung quanh lại bao trùm không gian yên lặng. Lần này Kim Taehyung hắn có lẽ điên thật rồi, muốn san bằng một bang chỉ duy nhất khi muốn khẳng định bản thân mình là người đứng đầu. Ngoài ông trùm lớn thì chưa một ai dám nói ra lời ấy, thế là hắn đã khẳng định Kim Taehyung không phải dạng thường.

Trực tiếp ăn trên đồ của Kim Taehyung thì lần này Hồng bang coi như bỏ kiếp người mà đi về miền cực lạc.

"Jungkook..." SeokJin đôi phần dè chừng nhìn hắn lên tiếng, nhưng cái tên chỉ vừa phát ra liền bị cắt ngang.

"Bảo mật tuyệt đối không để một câu trong buổi họp hôm nay lọt đến tai em ấy. Cho dù Kim Taehyung tao có chết thì một chữ bẻ đôi cũng không được nói cho Jeon Jungkook biết chuyện này." Ánh mắt chằm chằm nhìn màn hình điện thoại, từng lời cứ thế thốt ra.

Lần này không phải là quá nguy hiểm, chỉ cần hắn giết được Hồng bạch của Hồng bang thì nhiệm vụ sẽ thành công. Nhưng nếu bị phản lại thì mạng hắn cũng chẳng còn, đó là còn chưa kể người đứng sau vẫn chưa điều tra ra được mà bản thân hắn còn chưa chắc có người đứng sau hay không. Lại tự đưa bản thân vào thế khó tâm hắn cũng có đôi phần dè chừng.

"Đưa vài món hàng lên trực thăng vào ngày mai, thêm vài người hộ tống phía sau và RM đi cùng là được rồi không cần nhiều."

"Được." RM nghe hắn liền gật đầu, bởi Kim Taehyung chọn gã là vì trong cả đám chỉ duy nhất RM thông thạo về y học và thông tin nên lựa chọn gã theo là một việc hợp lệ.

Bàn một chút kế hoạch về tháng sau ở buổi giao lưu bang lớn rồi mới giải tán mà ra về, nhà nào theo nhà nấy.

Vụ việc khá quan trọng nên thời gian cũng bị kéo dài, chưa gì cũng đã hơn ba giờ sáng, chẳng biết người kia ở nhà ra sao nhưng Kim Taehyung hắn thì đang sốt ruột mà lao như tên lửa phóng thẳng về nhà.

Vài chục phút sau hắn cũng dừng lại trước cửa, chiếc xe phiên bản giới hạn sau khi giúp hắn đạt được mục đích liền bị vứt ngoài sân không thèm ngó ngàng gì đến.

Mở cửa lột áo khoát đi thẳng vào phòng khách thì khung cảnh ấm áp nhưng đôi phần không mấy hài lòng trước mắt khiến hắn đứng nhìn. Căn nhà sáng trưng đèn, một chiếc tivi vẫn được bật, một chiếc chăn mềm, và một con thỏ đang núp trong chăn mắt chăm chăm nhìn vào màn hình sáng mặc dù có lẽ chỉ cần để cậu lên giường liền lập tức sẽ đi ngay vào giấc ngủ.

Thấy hắn về liền vui ra mặt, Jeon Jungkook vươn tay hướng về phía hắn đòi bế ngay tức khắc đôi chân dài của Kim Taehyung liền tiến lại bao bọc cả thân người cậu vào lòng. Kim Taehyung ấm áp vì con thỏ nhỏ nhà hắn thức đợi hắn về nhưng không hài lòng về việc cậu ngủ trễ. Mâu thuẫn giữa hai ý kiến trên thật đấy nhưng thôi mặc kệ miễn Jeon Jungkook bên cạnh hắn là được.

"Taehyungie về rồi."

Đầu nhỏ nhận được hơi ấm quen thuộc liền ôm chặt lấy hắn, nói một câu sau đó liền gục mặt lên vai Kim Taehyung chìm thẳng vào giấc ngủ say.

"Jungkookie của tôi ngủ ngoan."

Tắt tivi sau đó trực tiếp bế cậu lên phòng, không màng bộ đồ vướn víu trên người mà trực tiếp leo lên giường ôm luôn Jeon Jungkook vào lòng, tay to lớn làm gối còn một tay vuốt lưng giúp cậu cho Jungkookie của hắn dễ ngủ.

Thứ tốt nhất của hắn luôn dành cho cậu, cho dù Jungkook có sinh hư thì miễn là cậu vui Kim Taehyung luôn luôn sẵn lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net