Chap15:Tai nạn giao thông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________
Tỉnh giấc khi ánh sáng ngoài cửa đang len lỏi vào căn phòng, Jeon Jungkook mở mắt thì liền cảm nhận được hơi ấm kế bên đã không còn, chắc có lẽ hắn đã đến công ty từ rất sớm.

Bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó tiến ra ngoài ngồi lên giường, chiếc thẻ đen và chìa khóa xe được nằm gọn kế bên điện thoại cậu, mặc dù có hơi thắc mắc nhưng cũng kệ mà cất đi. Nhấc điện thoại gọi cho hắn thì nhận được duy nhất câu số máy bận. Chán nản đi xuống bếp mà tự tìm đồ ăn lấp đầy bụng cho bản thân mình.

Mùi đồ ăn còn hơi nóng thoáng qua đầu mũi Jeon khiến cậu lao thẳng vào bếp, Kim Taehyung đã chuẩn bị cho cậu khi sớm trước khi hắn ra khỏi nhà. Hắn luôn chu đáo với mỗi cậu như vậy.

Hâm lại thức ăn rồi thưởng thức, điện thoại bất chợt vang lên khiến Jeon Jungkook đôi phần nhíu mày. Người đời có câu trời đánh tránh bữa ăn là thật, đưa mắt nhìn dòng chữ "Hyung" liền ngay lập tức nhận lấy cuộc gọi.

"Em nghe đây hyung." Miếng thịt nhét đầy trong miệng, vừa nhai vừa hỏi người trong điện thoại.

"Kookie ah anh xin lỗi anh không biết em đang ăn." Thấy điểm bất ổn liền tạ tội trước, đó giờ anh thừa biết Jeon Jungkook ghét nhất là bị gọi điện làm phiền khi ăn nha, nên tạ lỗi trước sau đó mới vào chuyện.

"Hai tuần nữa chúng ta về thăm mẹ nhé, anh muốn gọi hỏi em có vướng gì không để anh dời lại lịch."

"Không bận gì ạ, em đem theo người được chứ?" Jeon Jungkook lên tiếng.

"Kim Taehyung sao, miễn em thích dù sao trước giờ hai bên làm ăn vẫn bình thường, thôi cuộc họp bắt đầu rồi anh tắt trước Jungkookie giữ sức khỏe." Chẳng do dự nói xong Hansong liền cúp máy chưa kịp để cậu nói điều gì.

Phồng má ném điện thoại sang một bên, thức ăn cũng đã bị cậu xử sạch rồi dọn dẹp lại tất cả, tại nhà riêng của hắn duy chỉ có một cô giúp việc nhưng thường sáu giờ sáng đã tới dọn dẹp và rời đi liền vì hắn không thích ồn ào.

Tay bước đi lấy áo khoác sau đó cũng lấy xe hắn mà rời khỏi nhà.

_____________

Tại bang CL

Từng tiếng vang lớn của súng đạn và âm thanh la hét phát ra không ngừng, hắn Kim Taehyung là đang thử nghiệm loại súng mới mà SG chế tạo, loại có một không hai mà chỉ duy nhất hắn có được.

Vỏ cấu tạo thuận mắt như những dòng súng ngắn khác bán tràn lan ngầm, tuy nhiên đạn mới chính là thứ đáng chú ý. Từng phát bắn ra những tên tạo phản hắn liền bất động thẳng dưới sàn, đặc biệt là sau ba mươi phút Kim SeokJin khám nghiệm tử thi hoàn toàn không có dấu vết mà viên đạn để lại, tất cả đều được phân hủy thành chất làm máu khó đông, chất độc chế tạo trong viên đạn cũng không thấy dấu vết, và hơn thế nữa vết thương được liền lại không tạo ra lỗ hổng nào.

Từng kết luận của SeokJin khiến Kim Taehyung ngồi trên ghế nhung đỏ nhâm nhi ly rượu đầy hài lòng. Tuy nhiên món hàng này chắc chắn hắn sẽ không chế tạo quá 7 khẩu, chỉ duy nhất thân cận hắn được dùng là RM, SG, Hoseok, Seokjin và đặc biệt Jeon Jungkook của hắn cũng không thể thiếu.

"Vài băng đạn và vài loại thuốc nổ đem theo, cứ thế theo kế hoạch định sẵn vào 07:00pm tối nay."

"Được." Tất cả những người có mặt đều đồng thanh nói, sau đó giải tán chuẩn bị cho chuyến đi này.

______________
Phía bên cậu sau khi ra khỏi nhà liền đến trung tâm thương mại, đảo một vòng mua đồ lặt vặt sau đó cũng rời khỏi mà đến một nơi.

Chiếc xe lăn bánh mất khoảng một giờ đồng hồ để đến nơi, rời xa khu đô thị phồn hoa mà yên vị dừng xe trước một trang trại phía ngoài ngoại ô thành phố. Càng tiến sâu vào trong con đường mòn kế bên trang trại thì tiếng chuông nhà thờ cứ thế vang lên, tiếng cười đùa của trẻ con cứ thế rôm rả tạo cho không khí nơi đây yên bình đến lạ. Có lẽ ngoài công việc và các sân chơi thì nơi đây được cậu lui tới nhiều nhất, trại mồ côi do nhà thờ Đức Mẹ mở.

Dừng xe bước xuống cũng chính là lúc người cậu đổ ầm ra phía sau, từng cục tròn nhỏ thấy cậu liền chạy ào đến nhảy bổ lên người jungkook. Miệng các cô, cậu bé cứ thế í ơi gọi tên, Jungkook dễ thương ngoan hiền lại rất thích con nít nên hầu như ai ở trong đây gặp qua cũng đều quý mến cậu còn chưa kể cậu đã giúp nhà thờ này còn tồn tại ở đây như thế nào, hầu như mọi tháng Jungkook đều chuyển tiền vào quỹ để các sơ có thể tạo môi trường sống tốt nhất cho các em nên cậu ở đây cũng rất được lòng người lớn nói đúng hơn là được lòng tất cả mọi người.

"Anh Jungkook tới chơi ạ."

"Anh có bánh cho tụi em không ạ."

"Anh kookie dễ thương ẵm em lên đi."

Cứ thế từ bé này đến bé khác thay nhau bám lấy cậu khiến cậu tươi cười xoa đầu từng đứa.

"Anh có mua bánh đây, đưa cho anh lớn để anh lớn phát cho mấy em nhé? Ai cũng sẽ có phần đừng dành nhau biết chưa?" Jeon Jungkook cười tươi đưa túi đồ cho thằng nhóc lớn nhất.

Thằng nhóc tóc vàng kim nhận lấy túi đồ mà Jungkook đưa, nó cao tầm ngang vai cậu lễ phép gật đầu rồi cũng kéo mấy nhóc kia đi vào để phân chia bánh. Jungkook cũng sải chân bước vào chào hỏi các sơ đang tất bật trong bếp chuẩn bị buổi trưa cho các nhóc nhỏ, xắn tay áo lên phụ mặc dù các cô đã cản lại nhưng không được đành vui vẻ để cho cậu làm.

_________
Năm giờ.

Đến chiều tối sau khi chơi đùa phụ giúp các sơ chăm các em thì Jeon Jungkook mới lên xe ra về, về lại nơi thành phố ồn ào, nhộn nhịp. Từng bông tuyết cứ thế rơi, mặt đường cao tốc sớm đã bị đông cứng và phủ nhẹ một lớp tuyết mỏng. Từ khi chuyển qua đầu tháng mười một thì nơi đây không khí lạnh hẳn, chỉ vừa rơi tuyết tầm một tuần nhưng những vụ tai nạn do chạy quá tốc độ trên đường cao tốc khi mặt đường đóng băng lại hơn mười vụ hoặc hơn thế.

Đa số những nhân vật xảy ra tai nạn không phải loại đàng hoàng gì, theo như cảnh sát có mặt điều tra thì toàn bộ 70% đều khai báo đua xe, cá cược ăn tiền từ những người khác và còn đang trong tình trạng nghiện ngập mất kiểm soát, không khống chế được bản thân. Jeon Jungkook vừa lái xe vừa nhìn vài ba vụ tai nạn bên đường thì nhếch mép cười khinh, ánh mắt chẳng mấy xót xa cho gia đình của những người đó. Nên nói sao đây, Jungkook cậu không phải vô tâm, tuy họ không phải xã hội đen hay mafia gì nhưng cũng là một lũ cặn bã, một lũ thành phần làm đen và ô uế cả xã hội. Jungkook chính là ghét cay ghét đắng cái thể loại dơ bẩn đó.

Dưới bầu trời đêm ánh đèn xanh đỏ, tiếng còi xe cấp cứu cứ thế vang lên cả một vùng, xe cấp cứu, cảnh sát cứ thế đi đi lại lại không ngớt khiến cậu chú ý. Giảm tốc độ nhìn sang bên đường, vài viên cảnh sát đang khống chế một tên xăm trổ đầy mình, tên đầu xanh đó thì vẫn cứ gào thét vùng vẫy, còn chưa kể trên tay còn có hung khí quơ qua quơ lại. Chẳng hay chỉ chú ý bên đường thì chiếc xe cậu cứ thế đâm thẳng một thứ gì đó đang lao thẳng ra đường khiến cậu giật mình đôi phần nhíu mày nhìn lại.

Dừng xe bước xuống đưa mắt nhìn về phía mui xe, thân ảnh nữ nhân bất động trên đường đập vào mắt. Cảnh sát phía bên kia nghe thấy cũng lắc đầu ngao ngán mà tiến lại phía cậu.

"Phiền phức thật."

"Thêm xe cấp cứu, chúng tôi mong cậu hợp tác về đồn lấy lời khai." Viên cảnh sát vừa kêu vừa quay sang nói với cậu. Jungkook cũng chỉ biết gật đầu mà lên xe cảnh sát, còn chiếc xe của hắn thì viên cảnh sát khác cũng đã lái giúp cậu. Cũng may xe chẳng trầy xước gì nhiều, đợi gặp hắn có lẽ cậu sẽ nói sau vậy, không được thì cùng lắm Jungkook cậu chi ra vài trăm tỷ trả lại cho hắn chứ chẳng có gì đáng lo.

Phía bên nạn nhân vừa bị sảy ra tai nạn cũng đã được đưa đến bệnh viện, chẳng dính dáng gì nhau nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net