Chap17:Sống còn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________
Hàn Quốc 08:00am

Bước chân ra khỏi đồn cảnh sát liền thả lỏng người, nhấc điện thoại gọi vào số máy quen thuộc nhưng chỉ nhận được câu số máy bận. Bực tức bỏ vào túi quần sau đó lết thân về nhà hắn, Jeon Jungkook tâm can bồn chồn không ngừng. Sau ít phút cũng tới nơi mà bước chân vào nhà, bóng dáng quen thuộc lại chẳng thấy đâu, cậu cũng chẳng có tâm trạng đâu mà ăn cứ thế đi lon ton lên phòng tắm rửa thay đồ rồi chui vào chăn mà ngủ.

_________________________
Phía bên Kim Taehyung

Trận súng liên hoàn cứ thế diễn ra vang cả vùng trời, thường thì vụ việc này cảnh sát sẽ đánh ập tới gom cả ổ về đồn nhưng kỳ lạ là hôm nay lại chẳng thấy đâu.

'ĐOÀNG'

Viên đạn ghim thẳng lên cánh tay trái của Hồng bạch khiến gã đánh rơi khẩu súng. Phát súng vừa rồi là của Alex bắn ra canh lúc gã chỉ nhắm vào Kim Taehyung không để ý. Đàn em bên phía Hồng bang cũng đã gục hết, tiếng la hét của lầu dưới và tiếng báo động cũng phát ra khi nghe có tiếng nổ lớn. Hồng Bạch khi nghe âm thanh đó liền cười lớn, điên dại gào lên.

"HAHA, Kim Taehyung cho dù tao có chết thì mày cũng không sống được bao lâu đâu thằng chó, HAHAAA, mày sẽ phải xuống địa ngục thôi Kim Taehyung, HAHAHAAA."

"Kim, cảnh sát bao vây phía dưới rồi." Kim NamJoon quay qua nhìn hắn nói.

Hắn không nói gì chỉ nhếch mép, tiến lại chĩa khẩu súng về phía Hồng Bạch đang ngồi trên ghế cười điên cuồng.

"Vậy trước hết để tao tiễn mày xuống nơi mà Kim Taehyung tao đi lên đã."

Vừa dứt lời nòng súng chĩa ngay hộp sọ gã viên đạn bắn ra khiến cả người hắn đầy máu. Sắc mặt Kim Taehyung hài lòng nhìn người vừa được mình cho ăn viên kẹo đồng, Kim NamJoon cũng đã thông báo rằng Hồng bang được vài đàn em tiếp ứng do SG chỉ đạo cũng đã bị san bằng, giờ đây cái tên Hồng Bang và Hồng bạch ông trùm Hongkong cũng đã bị xóa tên khỏi thế giới ngầm. Các bang và tổ chức khác chắc chắn cũng đã nhận được tin báo.

"Taehyung có bom ở trong này." Alex nhìn xuống mặt bàn nơi mà Hồng bạch ngồi lên tiếng nhìn hắn.

"Còn bao nhiêu giây?" Kim NamJoon quay sang hỏi.

"Một phút cuối." Nhìn lại đáp.

"Choang"

Tiếng mảnh thủy tinh vỡ vụn, Kim Taehyung từ lúc nào đã bước vào căn phòng kế bên kèm theo chiếc ghế, dùng một lực mạnh ném thẳng vào lớp kính trong suốt nhìn ra phía toàn thành phố. Cũng chỉ tội cho người ở phía dưới, không biết có ai ăn trọn được cái ghế và vài mảnh thủy tinh lên người không.

Phía ngoài bốn chiếc trực thăng được hắn điều động đã thả dây đợi sẵn, đảo mắt ra hiệu từng người lên trước, đàn em của hắn lên sau đó Kim Taehyung cũng nhảy qua khoảng kính bể mà yên vị ghế sau của trực thăng cùng Kim NamJoon.

Alex thì đã ngồi ghế lái phụ cho dù lúc nãy đã cố chui ra phía sau nhưng vì Kim NamJoon chặn lại nên không thành. Bốn chiếc trực thăng vừa rời khỏi trong phạm vi mười mét cũng là lúc nơi diễn ra ẩu đả súng phát nổ, tầng dưới được đàn em hắn gắn bom cũng đã phát nổ ngay sau đó.

Casino at Venetian Macao sụp đổ hết thảy, tiếng còi xe cấp cứu những người bị vùi trong lớp đất đá liên tục kêu lên. Một sòng bạc huy hoàng trước đó vài tiếng tiếng bây giờ chỉ còn một đống đổ nát như đống phế thải.

"Alex gom lại hết đống địa bàn ở đây về cho CL. Cho dù là một mảnh cũng không được để sót còn vợ nó, giúp cô ta đoàn tụ với chồng mình đi." Kim Taehyung vừa lột áo hiện lên vài vết thương do vụ vừa nãy gây ra để cho Kim NamJoon xử lý lên tiếng nói.

"Rõ." Alex ngại ngùng quay ra chỗ khác đáp lời hắn.

Giờ đây Hồng Bang đã bị xóa sổ khỏi tổ chức cũng như Kim Taehyung đã đứng lên nêu rõ địa vị bản thân mình trong thế giới này. Các tổ chức và các ông trùm chắc cũng đã nhận được tin báo, nếu còn cố ý đụng chạm vào Kim Taehyung thì chắc chắn hắn không ngại tế từng người xuống cho diêm vương bầu bạn đâu.

"Nhanh quay lại Hàn, bé con của tôi chắc đang mất ngủ vì thiếu hơi tôi rồi." Kim Taehyung mặt dày cười đùa nhìn màn hình điện thoại vừa được bật nguồn, cả trăm cuộc gọi của 'bé yêu' hắn mà hắn chẳng bắt máy được. Bây giờ cũng là hai giờ sáng rồi, nếu về mất thêm bốn tiếng nữa nên đành để bé con hắn ở nhà một mình vậy.

Alex nghe thấy câu đó thì bất giác đứng hình. Vừa lúc chiếc trực thăng đậu ngay cửa nhà anh, chỉ biết vô hồn bước xuống nhìn phương tiện di chuyển kia nhanh chóng rời đi liền.

___________
Hàn Quốc

Vì có lẽ thời tiết đã thuận lợi hơn lúc khởi hành nên thời gian bay về hàn cũng người yêu bé nhỏ của hắn chỉ mất vỏn vẹn ba tiếng. Năm giờ ba mươi bóng dáng cao lớn tiến thẳng lên phòng Jeon Jungkook đang vừa chìm vào giấc ngủ hai tiếng trước. Hành động hết sức nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân sau đó chui tọt vào trong chăn ôm thân người nhỏ kia vào lòng. Mùi hương quen thuộc cứ thế tỏa ra nhè nhẹ khiến Jeon Jungkook đang ngủ cũng đôi phần tỉnh giấc nhưng lại rất nhanh chui rúc vào lòng người nọ lên tiếng.

"Taehyung."

Jungkookie của hắn khi ngủ đặc biệt thích nũng, cực kì dễ bảo khiến hắn rất hài lòng. Nên việc gương mặt lúc cậu còn ngáy ngủ với gương mặt lúc tỉnh táo hoàn toàn khác nhau thì hắn không còn gì xa lạ nữa.

Kim Taehyung siết chặt lấy cậu vào lòng, cánh tay rắn chắc vỗ lưng giúp cậu vào giấc ngủ, tông giọng nhè nhẹ lên tiếng.

"Tôi về rồi, xin lỗi vì làm em giật mình, giờ thì ngủ nào."

Hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jungkook, hơi thở ấm nóng cứ thế phả ra. Jeon Jungkook lắng nghe sau khi xác nhận được người đang ôm mình vào lòng là hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

_____________________
Quay lại Hongkong

Alex thẫn thờ bước vào nhà đi lên lầu tìm căn phòng quen thuộc. Những bức tường treo đầy hình ảnh được cắt ra, bóng dáng người anh tương tư ba năm chỉ sau một ngày bay theo làn gió cuốn trôi mất.

Hàng loạt bức ảnh Kim Taehyung ở các cuộc họp lớn anh đều có đủ, tâm trí thờ thẫn nhìn vào những tấm ảnh trên tường rồi cười lớn. Cả không gian tĩnh mịch cứ thế tiếng đổ vỡ ngày một lớn vang vọng cả căn phòng, tiếng hét và nức nở cứ thế xé toạc cả một vùng không gian tĩnh mịch.

_________
08:00am

Jeon Jungkook mở mắt thức dậy liền nhíu mày vì chẳng thấy người bên cạnh đâu, hắn lại đi mất rồi như cái cảnh hôm qua mà cậu tỉnh dậy. Lòng có đôi chút buồn ngồi dậy, lười nhác với tay lấy điện thoại ở trên bàn sau đó gọi một cuộc vào số máy quen thuộc.

'Taehyungie...Taehyungie...Taehyungie'

Tiếng đổ chuông đầu dây bên kia khiến cậu giật mình nhìn xung quanh tìm nơi phát ra tiếng. Tiếng mở cửa phòng vang lên di dời thành công sự chú ý của cậu, Kim Taehyung dựa lưng vào cửa khoanh tay nhìn Jungkook của hắn cười cười nói.

"Nhớ tôi đến vậy sao"

Mặc kệ cho Jeon Jungkook đỏ mặt và chui thẳng vào nhà vệ sinh từ lúc nào.

Bỏ qua nhạc chuông điện thoại coi như là Kim Taehyung hắn không có liêm sỉ, mặt dày cài giọng cậu làm nhạc chuông đi.

Ít ra thì hắn cũng biết Jeon Jungkook vừa tỉnh dậy không thấy Kim Taehyung bên cạnh liền gọi kiếm hắn chắc có lẽ Kim Taehyung cũng đã thành công chiếm phần nào vị trí trong lòng cậu.

_______________
Jeon Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, trên mình diện áo thun trắng và quần Jean đen nhìn vào cực kỳ năng động. Nói nhỏ chứ không phải là do lúc nãy cậu chui vào phòng tắm mà quên mang đồ, nào nhờ Kim Taehyung đã tinh ý từ trước đó để sẵn cho cậu, mái đầu đen con hơi ướt cứ thế rủ xuống gương mặt trắng hồng.

"Lại đây."

Chiếc máy sấy tóc ở trên tay Kim Taehyung chờ sẵn, Jeon Jungkook cũng chẳng nói gì nhẹ nhàng bước tới yên vị tại ghế.

_________
"Haha,..Taehyung dừng lại, Yahh dừng lại..haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net