Chap2:Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________
"Kim, cuộc gặp mặt này với Choi Thị quả thật không xem ai ra gì, một công ty con chưa có tên trên danh sách kinh doanh lớn của thế giới lại đòi hơn 50% lợi nhuận và quản lý hợp đồng này. Chúng ta có cần gọi lại qua bên đó thông báo hủy..."

Kim Taehyung giơ tay ra hiệu ngừng lại. Đôi mắt phượng sắc sảo nhìn về phía hành lang kế bên, hàng lông mày rậm chầm chậm nheo lại.

Kim SeokJin kế bên hướng ánh nhìn theo phía Taehyung nhận ra gì đó liền lên tiếng.

"Hình như là Kang lão chủ quản công ty KM, còn người thanh niên bị lôi theo."

________________
Trên hành lang không bóng người qua lại mặc dù đèn vẫn đang được thắp sáng, Jeon Jungkook không ngừng vẫy vùng la hét nhằm gây sự chú ý trong không khí tiếng nhạc ồn ào cứ liên tục phát ra. Xác nhận được mục tiêu phía rẽ ngã trước mặt, cậu liền dùng hết sức lực cuối cùng đạp lão ta té ngã trên sàn sau đó chạy đến phía người chẳng quen biết kia nhằm bảo toàn lấy mạng.

"Giúp tôi với."

Chạy ra phía sau lưng Kim Taehyung núp, lão già kia vẫn không từ bỏ đuổi theo cậu, đến khi vừa thấy Kim Taehyung lão ta liền e dè mà phải cúi người chào hỏi. Quái thật, lúc nãy chẳng phải còn hùng hùng hổ hổ sao, giờ nhìn xem có giống như con chuột bạch sắp được đưa vào phòng thí nghiệm không chứ.

Sở dĩ lão lão hành động như vậy vì ai mà không biết Kim Taehyung ở cái Đại Hàn này nổi tiếng như thế nào. Con cháu Gia Tộc Kim hùng mạnh, Kim Thị thì lớn mạnh vươn tầm thế giới. Còn chưa kể phía sau lưng hắn còn là cả một Bang CL lớn mạnh do hắn nắm giữ. Đụng đến hắn chả khác nào tự tìm đến địa ngục.

Gương mặt không cảm xúc của Kim Taehyung càng khiến cho lão ta khiếp sợ. Thay lại bộ mặt nhìn hắn nở một nụ cười giả tạo nhằm lấy lòng.

"Đó là người của tôi, không biết liệu Kim Tổng có thể trả?"

Kim Taehyung khẽ liếc mắt ra phía sau nhìn thân ảnh nhỏ đang cố gắng bám víu vào áo hắn run lên. Kéo Jungkook lên ngang hàng, dùng tay nâng gương mặt xinh đẹp ấy của cậu lên đối diện mặt hắn. Ngón tay khẽ chùi vết máu còn dính trên môi, lòng hắn bất giác nhói lên thay cho người con trai trước mặt.

Môi hắn không hẹn bỗng xuất hiện một đường cong hoàn hảo, xoa nhẹ má Jungkook nhằm giảm đau giúp cậu, nhẹ nhàng nói, âm thanh trầm ấm vang lên nhưng lại mang đến lực sát thương cao khiến cho Jeon Jungkook tay chân rụng rời.

Mặc dù trước mặt cậu bây giờ đang mờ mờ ảo ảo do tác dụng của thuốc kích thích nhưng vẫn có thể thấy rõ ngũ quan của người này, thật đẹp không từ nào tả được.

"Em là người của Kang Tổng đây sao bé con?"

"..B..é..con sao?"

Gương mặt lão trắng bệnh hiện rõ nét hoảng sợ nhìn lấy Kim Taehyung và Jeon Jungkook, miệng lắp bắp nói không nên lời, lão ta vừa đụng vào người của Kim Taehyung sao, không thể nào.

"Tôi đoán nhé, Kang tổng đây vừa đánh em đúng chứ, vậy thì nói tôi nghe xem, em muốn lấy của lão mười ngón tay hay một cái đầu đây."

Hiển nhiên buông ra một câu khiến cả không gian chìm vào cảm giác sợ hãi, rõ nhất là sắc mặt lão Kang kia và cái sững người vài giây của cậu.

Dùng tay còn lại kéo sát eo cậu về phía hắn. Thần trí mơ hồ Jeon Jungkook chỉ còn biết thuận theo Kim Taehyung để nhanh chóng rời khỏi nơi đáng kinh tởm này. Áp mặt cậu vào lòng ngực Kim Taehyung, hương quế trên người hắn tỏa ra nhẹ nhẹ vương vấn ở đầu mũi, miệng cậu nhỏ giọng nhưng đủ để cho hắn nghe thấy bản thân mình nói gì.

"Làm ơn mau giúp tôi ra khỏi đây."

Lần đầu tiên trong cuộc đời sau khi chuyện đó xảy ra, Kim Taehyung không hề bài xích khi người lạ chạm vào hắn, Kim SeokJin và đàn em phía sau còn há hốc mồm mắt chữ A mồm chữ O mà ngạc nhiên nhìn lão đại đang tình tình tứ tứ trước mặt của mình.

"Không biết Kang tổng đây tự xử hay để tôi nhờ người giúp."

Lấy ra một con dao nhỏ quăng trước mặt lão ta. Kang tổng xanh mặt ngã ngửa ra phía sau lắp bắp. Trước giờ ai mà không biết Kim Taehyung hắn bạo đến cỡ nào, đến cảnh sát trong và ngoài nước hay kể cả tổng thống của cái đại hàn này còn phải nể mặt hắn vài phần thì lão ta đã là cái thá gì, còn không thể so bằng hạt cát trên sa mạc.

"Kim Tổng làm ơn tha mạng, tôi thật sự không biết đây là người của ngài mong ngài bỏ qua, làm ơn tha cho cái mạng quèn này của tôi, Kim tổng."

Lão ta khóc lóc sợ hãi van xin hắn, Kim Taehyung sắc mặt không thay đổi, vẫn gương mặt băng lãnh nhìn về phía lão ta càng khiến cho lão kinh hãi đến tột cùng.

"Đem người về bang."

Miệng hắn thản nhiên nói ra một câu sau đó bế cậu đi mất. Kim SeokJin liếc nhìn đàn em ra lệnh làm theo, lão ta bị lôi đi từ cầu xin khóc lóc liền chuyển sang bộ mặt la lối nguyền rủa nhưng hắn cũng bỏ ngoài tai mà chỉ chú ý đến thân ảnh ôm lấy chặt mình mà run rẩy.

______________
Đặt cậu lên giường định rời đi thì bị một bàn tay nhỏ víu lấy mảnh áo vest hắn lại, Kim Taehyung liếc nhìn cậu không nói gì.

"Làm ơn giúp tôi với." Vừa dứt câu Jeon Jungkook liền đứng dậy, rụt rè ôm cổ hắn, vụng về áp đôi môi mỏng mềm mại của mình lên môi đối phương. Kim Taehyung chẳng mấy bất ngờ trước hành động của cậu mà ngược lại còn phối hợp theo, không ngần ngại quấn lấy chiếc lưỡi của cậu đang ung dung tự tại làm càng trong khoang miệng mình. Đẩy lưỡi qua lấy lại thế chủ động hắn càn quét lấy mật ngọt trong khoang miệng của Jeon Jungkook cho đến khi thấy cậu sắp hết hơi mới cắn nhẹ lên môi rồi luyến tiếc rời ra.

Tiếp sau đó trong căn phòng với ánh đèn mở ảo, hai thân ảnh quấn lấy nhau không ngừng trên chiếc giường, những âm thanh phát ra khiến ai đi qua mà nghe được chắc chắn sẽ đỏ mặt.

Ba giờ hai mươi sáng.

Đã trải qua vài tiếng mây mưa với người kia, bây giờ cũng đã là ba giờ sáng hơn.

"Điều tra hết thảy mọi thông tin liên quan đến người tên Jeon-JungKook."

Cúp máy, Kim Taehyung rít một hơi thuốc thật sâu rồi phà ra giữa không trung một cách ma mị, nhìn thân ảnh trên chiếc giường đối diện mà trong lòng hắn không khỏi lóe lên một tia hài lòng.

Dập điếu thuốc xuống bàn sau đó chỉnh sửa trang phục lại cho cả hai, bế cậu ra khỏi bar nhẹ nhàng để cậu nằm phía sau xe, lên ga sau đó phóng thẳng lên Kim Thị khi bầu trời đen đang dần dần sáng.

Chiếc xe Lamborghini phiên bản giới hạn sau vài chục phút băng qua những hàng cây và không gian tĩnh mịch thì cũng đã dừng lại ở bãi đậu xe của Kim Thị. Bế cậu vào phòng riêng của hắn, chọn một bộ đồ thoải mái thay ra giúp cậu, đắp chăn xong sau lại nhẹ nhàng hôn nhẹ một cái hôn lên trán cậu rồi bước ra khỏi phòng tiến lại bàn tiếp tục công việc.

Bảy giờ ba mươi sáng.

'Cốc cốc' Âm thanh gõ cửa vang lên di dời sự chú ý trong công việc của hắn. Đặt bút xuống bàn ngã lưng ra phía sau mới lên tiếng gọi người phía ngoài cửa vào.

"Vào đi."

Nghe thấy phản hồi từ phía trong phòng vọng lại, Kim SeokJin đẩy cửa vào tiến về phía bàn CEO nói.

"Kim, lão già Kang tôi đã cho người lôi về Bang đang đợi cậu tới xử lý, cần làm gì với lão ta không."

"Hành hạ nhẹ nhàng thể xác lão ta tuyệt đối đừng để lão ta chết, đánh sập hệ thống Kang Thị rồi thu mua lại. Tiếp tục xây dựng công ty con của Kim Thị".

Không mấy bất ngờ trước lời nói của Taehyung, Kim SeokJin mỉm cười nhẹ hỏi một câu sau đó bước ra ngoài.

"Cuối cùng cũng chịu buông bỏ quá khứ đó rồi à, động lòng rồi sao"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net