Chap25:Fluoxetine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

"Theo như thông tin mới nhất chúng tôi được biết, Kim chủ tịch của Kim Thị đang cho tìm kiếm một người. Liệu người bí ẩn đó là ai, có quan hệ gì với Kim chủ chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho mọi người sớm nhất. Và sau đây là một vài cuộc phỏng vấn với Kim Tổng."

Màn hình chiếu người phụ nữ lập tức chuyển sang tên phóng viên đang đứng dưới tòa K của Kim thị, trên bậc thềm của tòa cao ốc hình ảnh người đàn ông khí chất chẳng mấy gọi là tầm thường, gương mặt không góc chết khiến nhiều người ngã gục nhưng lại mang vẻ mệt mỏi đến lạ.

"Xin hỏi, người mà ngài muốn tìm tên là gì và có quan hệ gì với Kim Gia" Tên phóng viên tiếp cận được hắn liền hỏi.

"Jeon Jungkook." Chẳng mấy do dự hắn nhìn thẳng vào ống kính trả lời như biết được có một người cách hắn hàng ngàn dặm đang hướng mắt xem cuộc phỏng vấn này.

"À không phải, chính xác hơn là Kim phu của Kim Taehyung này."

"Vậy ngài có muốn gửi lời gì đến cậu rể Kim  tương lai của Kim Gia chứ? Và đó là gì?"

"Em hãy nghe cho rõ những gì tôi sắp nói tới đây."

"..."

"Nếu em nghĩ phát đạn đó ghim vào người tôi là lỗi của em khiến em tự dằn vặt mà quyết định từ bỏ Kim Taehyung này thì dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi Jeon Jungkook."

"Và nếu em muốn cho tôi chọn lại khoảng thời gian trước kia để khiến tôi lựa chọn lại chính tình cảm của mình thì."

Kim Taehyung nhìn thẳng qua ống kính như nhìn thẳng vào tâm can của Jeon Jungkook đang ngồi trên chiếc giường đối diện tivi, từ khoảng cách này họ như đang đối mặt với nhau vậy, ánh mắt hắn chuyển sang dáng vẻ ôn như như thường ngày nhìn lấy cậu im khoảng một lúc rồi mới lên tiếng.

Dứt câu cũng chính là lúc chiếc máy quay bị đập nát khiến phía bên cậu cũng liền lập tức mất kết nối.

"..."

"Nếu cho phép tôi chọn lại, người tôi chọn vẫn sẽ là em Jeon JungKook, bởi vì em chính là báu vật quý giá nhất mà thượng đế ban tặng tôi ở kiếp này. Kim Taehyung này chờ em toàn tâm toàn ý quay mặt về phía tôi, tôi vẫn luôn ở đây đợi em về."

...

"Taehyungie.." Một, hai rồi ba giọt nước mắt cứ thế rơi lách tách vào ly cà phê đen trên tay Jeon Jungkook. Một ngụm cà phê đen cứ thế trôi xuống cổ họng, đắng thì có đắng thật đấy, nhưng nó đắng bằng chuyện tình giữa cậu và hắn sao?

"Chỉ sợ tới lúc em toàn tâm toàn ý quay về phía anh, thì chiếc nhẫn cưới trên tay anh e là đã trao cho người khác mất rồi Kim Taehyung."

Hướng mắt nhìn vào chiếc vòng bạc chạm khắc tinh tế có chữ "JJK is my fluoxetine" càng khiến cậu đau lòng hơn bao giờ hết, có lẽ đây là thứ duy nhất hắn tặng cho cậu mà Jeon Jungkook luôn giữ bên mình.

Ôm chặt lấy chiếc vòng tay vào lòng sau đã cậu ngã ra giường mà thiếp đi vì quá mệt.

Jeon Hansong đứng phía ngoài cửa nghe hết toàn bộ đợi đến khi không còn tiếng động gì liền khẽ gõ cửa, không nghe thấy động tĩnh sau đó mới mở khóa mà bước vào. Tiến lại chiếc giường lớn đau lòng mà lau đi những giọt nước mắt còn vươn ít trên mi đứa em của anh.

Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Jeon Jungkook phải khóc mà nhớ một người đến mất ăn mất ngủ như vậy, ngoại trừ cái ngày mà Jeon Lão bị tên chó chết tiệt kia giết thì hầu như đây là lần đầu tiên trong vài năm trở lại đây thấy tinh thần của Jungkookie nhà anh giảm đến thế.

Nếu không phải một mực Jeon Jungkook muốn trả thù tên kia thì có lẽ cậu đã không đi vào con đường này và còn có thể ở bên người cậu thương trọn đời không phải lo toan bất cứ vấn đề nào cả.

Chỉ tiếc là...

"Anh sẽ cố gắng nhờ bác sĩ giúp em chuyện này. Jungkookie ngủ ngoan nhé."

Nói xong anh liền đắp mền lại cho cậu rồi cũng bước ra khỏi phòng đóng cửa cẩn thận.

_______________

Vừa bước xuống lầu liền được bà Jeon kêu lại hỏi chuyện. Lúc đầu còn có đôi phần ngập ngừng tiến lại, không ngoài dự đoán Jeon Lão Phu nhân liền đi ngay vào vấn về mấy bữa này của Jeon Jungkook.

Anh biết chắc là cây kim trong bọc có ngày lòi ra nên cũng không muốn giấu diếm gì nữa mà nói thẳng cho bà biết.

Tách trà trên tay bà từ nãy đến giờ run lên không ngừng rồi sau đó cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo khi Hansong vừa kể hết mọi chuyện từ trước đến giờ của Jungkook cho bà nghe.

"Mẹ bình tĩnh, dù gì cũng là tình cảm của nó mẹ đừng cấm, con.." Hansong nghĩ bà sẽ phản ứng về chuyện Jeon Jungkook yêu nam nhân liền đứng dậy biện hộ dùm em mình nhưng nhận lại câu nói hoàn toàn khiến anh bất ngờ.

"Đã có bác sĩ giỏi giúp nó chưa, Kookie có sao không con." Toan đứng dậy định bước lên phòng của cậu liền bị anh cản lại, trấn an bà sau đó mới ngập ngừng hỏi.

"Mẹ không cấm nó yêu con trai sao?"

"Ta có cấm thì cũng được lợi gì, để nó hạnh phúc bên người nó thương còn hơn ép nó vào cuộc hôn nhân không tốt đẹp.."

"Người..."Hansong lên tiếng nhưng cũng im lặng.

"Ta nhìn tình trạng nó bây giờ qua lời con kể lại cũng đủ biết tên kia tốt đến nhường nào và kookie nhà ta yêu nó ra sao rồi, không để nó bên cạnh người nó thương chỉ e là ta phải gặp tình cảnh..."

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

"Người đừng lo con sẽ cố tìm bác sĩ tốt nhất cho Jungkook, con mong cuộc nói chuyện hôm nay của hai chúng ta sẽ không để Jungkook biết."

Đỡ bà về phòng vừa đi vừa nói đến khi cửa phòng khép lại anh cũng lái xe ra ngoài.

___________

Trong màn đêm đen dưới ánh đèn rực rỡ của Pháp, chiếc xe hạng sang từ sân bay lao qua khắp nẻo đường rồi dừng lại trước cửa tập đoàn PJ của Park Thị.

Kim Taehyung từ trong xe bước ra liền đi thẳng vào đến quầy tiếp tân, bảo vệ thấy hắn còn chưa kịp cản lại đã bị một tên áo đen đánh cho ngất khiến cả sảnh bắt đầu ồn ào.

"Không hẹn trước, tôi muốn tìm Park Jimin." Vào thẳng vấn đề Kim Taehyung gương mặt chẳng có chút kiên nhẫn lên tiếng.

"Thưa quý ngài đây, công ty chúng tôi đã hết giờ làm việc. Giờ tôi sẽ sắp xếp lịch cho ngài vào sáng mai, hôm sau ngài đây có thể ..."

"Kim Taehyung." Từ tốn lên tiếng nhưng cái tên chỉ vừa phát ra tất cả nhân viên đều mang một vẻ mặt đầy hoảng sợ.

"Nhưng..." Có vẻ vị tiếp tân này không biết hắn vừa nói gì đó liền bị tiếp tân kế bên cản lại.

"Cô muốn chết sao, Kim Taehyung không phải dạng thường đừng chọc anh ta điên nếu không đến cái xương của cô cũng chẳng còn. Mau điện báo chủ tịch một tiếng đi."

Cô ta nghe xong cũng bắt đầu hoảng sợ mà làm theo lời cô gái kia nói. Sau cuộc điện thoại xác nhận có thể liền quay sang hắn trả lời.

"Tầng trên cùng, mời anh đi theo tôi."

"Không cần." Nói xong liền sải bước mà tiến vào thang máy bấm nút.

Được hơn một phút cánh cửa thang máy liền mở ra, hắn đi thẳng đến phòng CEO mà không do dự mở cửa vào. Người phía trong liền lên tiếng cười đùa hắn.

"Kim tổng, tôi biết anh rất gấp nhưng đến cả phép lịch sự tối thiểu cũng không biết sao?" Y ngồi sẵn trên ghế sopha dài, tay đang rót trà như đợi hắn liền đặt xuống bàn.

"Tôi không rảnh để đùa với cậu, Jeon Jungkook em ấy hiện tại đang ở đâu." Chẳng mảy may đến lời kia của y, Kim Taehyung hắn vào thẳng vấn đề như không muốn mất thời gian.

"Anh bay từ Hàn Quốc qua tận đây chỉ để muốn tìm bạn tôi thôi sao, tôi muốn giúp anh thật đấy nhưng mà điều đó là không thể."

"Park Jimin."

Kim Taehyung dần mất kiên nhẫn gọi tên y hòng đe dọa hậu quả mà Jimin có thể nhận nếu còn đùa giỡn như thế. Nhưng con người kia cũng chẳng lo sợ gì lắm mà còn nói ngược lại.

"Đừng kêu cả họ tên tôi như thế, không dám nhận."

"Nếu anh không muốn ngày mà anh gặp được Jeon Jungkook và kéo nó về lại Hàn với anh là ngày cuối cùng nó sống trên đời này thì ngưng ngay việc tìm nó lại đi."

"Cái gì chứ."

Mặt Kim Taehyung nhăn lại đôi phần khó hiểu ẩn ý trong câu Jimin vừa nói ra.

"Muốn gặp Jungkookie chứ?"

Bỏ qua câu hỏi của hắn, y cười cười tiến lại chiếc ghế chủ tịch, nhìn vào chiếc máy tính trên đang chuẩn bị kết nối với một người rồi lại ra hiệu cho hắn đứng kế bên.

"..." Hắn im lặng làm theo hướng dẫn của Jimin, camera máy tính chỉ quay y còn nếu đứng kế bên chắc chắn người phía bên kia sẽ không thấy.

"Jiminie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net