Chap26:Một đời an nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

"Mày không khỏe sao, đợt trước tao gọi mặt mày đâu đến nỗi vậy."

Chỉ vừa mới không gặp có hơn một tuần mà nhìn Jeon Jungkook kìa, thật sự quá tệ. Mặt trắng hồng búng ra sữa ngày nào giờ lại xanh xao hao gầy vài phần, thật sự đáng thương đến không nỡ nhìn nên y đôi phần lên tiếng trách móc.

"Chỉ là có đôi chút không quen thức ăn, ăn không vô."

Nói không quen là từ hoàn hảo nhất để che đậy nỗi nhớ nhung của Jeon Jungkook dành cho hắn. Chẳng phải mấy tháng trước khi rời khỏi đại hàn cậu đã bên cạnh hắn sao, khẩu phần ăn của Jeon Jungkook hoàn toàn do Kim Taehyung chuẩn bị và quản lý nên đâm ra bây giờ đột nhiên bắt cậu thay đổi mặc dù cũng đã hơn một tháng nhưng cậu chả thích ứng được tí nào cả.

Nhớ mùi vị mà Kim Taehyung làm cho Jeon Jungkook

"Ít gì cũng phải ăn còn gì trên mắt mày kia, mày bị ai đánh à mà nó ..." Park Jimin lại tiếp tục phàn nàn một lần nữa khi thấy hai con mắt của gấu trúc đang yên vị trên mắt cậu mà bất lực.

"Lạ chỗ." Lập tức Jeon Jungkook tự tạo chứng cứ ngụy biện cho bản thân mình mặc dù biết nó vô dụng với người trong màn hình trước mặt.

"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, nhà mày từ khi mày còn nhỏ đến lớn ở vẫn là căn phòng đó, vẫn là chiếc giường đó, mày bảo tao lạ là lạ chỗ nào hả Jungkookie? Không lẽ qua hàn được vài năm mày liền quên nơi mày lớn lên à?"

Bây giờ cậu chỉ thầm nghĩ" không lẽ Jungkook tao sẽ nói toẹt ra là vì thiếu hơi Kim Taehyung nên tao không ngủ được." Liêm sỉ, mặt mũi, thể diện cậu còn đâu nữa đến lúc nói ra chắc chắn Park Jimin sẽ cười thẳng vào mặt cậu mất mặc dù thiếu hơi Kim Taehyung khiến Jeon Jungkook không ngủ được là sự thật.

"..."

"Jungkook?" y ngập ngừng lên tiếng kêu khi thấy đang nói chuyện vui vẻ mà tay Jungkook đưa xoa đầu và nhăn mặt. Khẽ liếc mắt sang người đứng im nãy giờ bên cạnh liền nhận được một cái liếc mắt lạnh lẽo hàm ý chỉ hỏi người trong màn hình kia đang bị gì. Nhận được cái ánh nhìn đó y mới thoáng giật mình thu ánh mắt lại.

"Tao không sao."

"Jungkookie, có gì phải nói tao, tần suất dạo này cái thứ quái quỷ đó trong đầu mày chuyển động đã tăng lên rồi. Mày nên nhớ não bộ mà bị tổn thương không phải là chuyện tốt lành gì cả mà?."

Hơi dè chừng khi nói ra việc này với người trước màn hình khi Kim Taehyung nãy giờ vẫn đứng kế bên quan sát nhưng cuối cùng Park Jimin vẫn quyết định nói ra cho người kia biết sự thật.

"Không sao chưa có gì đáng lo cả, Jiminie đừng lo, anh Hansong chắc chắn sẽ giúp tao lấy thứ này ra thôi, tao còn chịu được mà mày nhìn xem này." Jungkook trấn an y cười vui vẻ sau đó đứng dậy xoay một vòng.

"Được rồi được rồi đừng xoay nữa tí lại báo hại tao phải bay lại qua đó chăm bệnh mày, mày mà có mệnh hệ gì chắc Kim Taehyung giết tao chết mất."

Nhăn nhó cản lại con người trong màn hình máy tính kia lên tiếng đùa mà trách móc. Câu nói mang rõ hàm ý mặc dù Jeon Jungkook phía bên kia vẫn chưa hiểu nhưng cũng ngập ngừng.

"Được rồi tao không xoay nữa, thôi tao bận rồi khi khác gọi lại nhé. Mày mau ngủ sớm đi đã trễ lắm rồi." Cậu bản thân khi nghe thấy tên hắn liền cười trừ, lảng tránh câu nói qua một bên sau đó liền tắt máy cuộc gọi.

____________

Kim Taehyung nãy giờ vẫn đứng một góc kế bên quan sát mọi hành động cử chỉ của cậu. Từng hành động nhỏ nhặt nhất đều thu gọn vào mắt hắn, đến khi nghe thấy Jimin nói thứ gì đó trong đầu Jeon Jungkook, Kim Taehyung liền nhăn đôi lông mày rậm lại khó hiểu nhưng vẫn không lên tiếng.

Mãi đến khi màn hình đen không thấy bóng dáng của con người kia nữa hắn mới tiến tới ghế đối diện ngồi xuống. Hàm khí lạnh không biết từ đâu bao trùm cả căn phòng đến Park Jimin còn phải rùng mình một cái.

___________

Bánh xe lăng xê trên đường với tốc độ cao chạy xung quanh trong thành phố, những sự việc vừa được Park Jimin vừa nói ra cứ thế lay động trong não bộ Kim Taehyung. Xâu chuỗi toàn bộ mấu chốt liên quan từ trước đến giờ khi bên cạnh cậu khiến những hoài niệm trước đó của cả hai cứ thế chạy ngang đầu.

Nhớ lại lúc nói chuyện với Park Jimin.

"Chắc anh cũng biết tôi là bạn từ nhỏ của Jungkookie, từ nhỏ đến lớn Jeon Jungkook gặp chuyện gì cũng là tôi bên cạnh nó." Nói đến đây ánh mắt Park Jimin lóe lên một tia đau lòng rồi tiếp tục kể lại.

"Nhưng giờ nó có người bên cạnh rồi thì tôi cũng chẳng phải hao sức mà bảo vệ nó nữa. Có lẽ khi nãy anh cũng nghe tôi nói về việc trong đầu của nó có gì đó chuyển động."

Ba Jungkook hay Jeon lão là doanh nhân thành đạt nhất ở London ở thời điểm trước đó, tất nhiên thành công luôn đi đôi với sự ghen tị bao xung quanh ông. Chang Bogum hay gọi là đấng tối cao của SHIELD mà bọn tôi gia nhập khoảng một năm rưỡi trước cũng ngay thời điểm đó ghen tị với ông nên đã lên kế hoạch sát hại gia tộc Jeon ngay thời điểm Jeon Thị đang trên đà phát triển nhất. Lúc Đó Jungkook được đưa sang cho gia đình Park tức là nhà tôi để chơi vài ngày nên hoàn toàn không biết sự kiện hãi hùng mà lão ta đã ra tay với ba của cậu và Hansong.

Sau khi Jungkook về nhà biết được Jeon lão bị sát hại thì liền đâm ra oán giận mà điều tra người đã làm ra toàn bộ sự việc này. Biết được Chang Bogum làm và biết tổ chức của lão ta hiện tại liền giả danh xin vào gia nhập tổ chức. Có lẽ năm đó Bogum điều tra không thấy cậu vì thông tin của Jeon Jungkook được bảo mật rất kĩ nên khi Jungkook xin vào liền hoàn toàn thuận lợi. Đó cũng là lý do năm đó cậu và Jeon Hansong đã cãi nhau một trận vì cách trả thù nguy hiểm này.

Tuy là Jeon Jungkook thuận lợi qua cửa khảo sát nhưng vì biết họ cậu họ Jeon nên đã cho người điều tra lại thông tin của cậu cũng may trước đó Jungkook đã nhờ Jimin tạo thông tin giả. Nhưng vì lão ta khá lo sợ cậu là con trai ẩn danh của Jeon Lão năm đó nên khác với những người khác hay Jimin thuận lợi gia nhập thì Jeon Jungkook phải bước vào phòng thí nghiệm để hoàn thành bước cuối cùng trước khi vào tổ chức.

Nói đến đây y có hơi ngừng rồi mới bắt đầu nói tiếp.

Lúc đó nó từ căn phòng được gọi là thí nghiệm do lão ta tạo ra, Park Jimin vẫn còn nhớ sắc mặt trắng bệch đó của cậu, đầu được quấn băng trắng đã loang máu thấm đỏ một vùng nhỏ bước ra. Vừa rời khỏi cánh cửa phòng thí nghiệm kia được hơn bảy bước cũng chính là lúc cả thân người Jeon Jungkook đổ ào lên người y một cách mệt mỏi nhưng gương mặt đó vẫn len lỏi sự sợ hãi nhìn Jimin rồi ngất lịm đi mất.

Mãi đến khi Jungkook tỉnh cũng chính là chuyện của bốn ngày sau đó. Xét nghiệm tổng thể và chụp X-quang thì thứ kinh khủng khiếp mà Hansong và Jimin nhận được trong cuộc khảo sát cuối cùng ở phòng thí nghiệm đó là một thứ gì đó không thấy rõ cấu tạo với cấu trúc mảnh và dài làm theo như suy đoán của mọi người là bằng hợp kim nhỏ khoảng một centi nằm yên vị gần hộp sọ cách não bộ của cậu một khoảng nhỏ. Cấy ghép tinh vi đến mức bác sĩ kiểm tra liền kiêng dè bảo chỉ khi va chạm mạnh mới gặp nguy hiểm đến tính mạng còn nếu cứ để bình thường thì không có gì đáng lo đó là còn chưa kể đến việc có thể thứ đó sẽ bị rỉ sét ít nhiều.

Lão ta không nói rõ để thứ đó trong đầu của Jeon Jungkook làm gì chỉ biết khi nào Jeon Jungkook hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mới được lấy thứ đó ra. Nhưng nhiệm vụ cuối cùng của cậu là rời khỏi đại hàn hay Liên Bang Nga mãi mãi chả khác nào nói đến chết Jeon Jungkook mới có thể loại bỏ nó khỏi đầu nên bây giờ Jimin và cậu chỉ biết nhờ Hansong tìm bác sĩ giỏi nhất giúp. Nhưng có một điều Jeon Jungkook và Park Jimin biết rõ là nếu bây giờ cậu đặt chân lên hàn sẽ có một thiết bị nào đó thông báo đến lão ta và thứ đang nằm trong đầu cậu chắc chắn sẽ phát nổ hay tương tự gì đó khiến cậu sống không bằng chết. Vì sao lúc trước khi Jungkook ở hàn nó không có dấu hiệu hoạt động vì khi đó nhiệm vụ của cậu chưa hoàn thành và chắc chắn thứ này chỉ vừa hoạt động lại từ đêm y và Jungkook rời khỏi Liên Bang Nga về London sống.

"Nói đến đây chắc anh cũng hiểu lý do mà tôi kể toàn bộ sự việc này cho anh biết. Tôi mong anh có thể giúp nó và tôi biết chắc chắn rằng Kim Taehyung sẽ không để Jeon Jungkook gặp nguy hiểm."

...

"SeokJin giúp tôi một chuyện..." Nhấc máy gọi một cuộc không quá lâu nhưng đủ để trao đổi thông tin cần thiết rồi sau đó mới cúp máy.

Đôi chân dài sải bước trên con đường ở đất khách chẳng mấy quen thuộc, những ánh đèn mập mờ ở trung tâm thành phố cộng thêm bóng đêm bao trùm càng làm cho hắn đôi phần phiền nhiễu nhưng muốn trút bỏ hết những bầu tâm sự trong người. Cứ thế đi mà không có mấy hồi định dừng lại nhưng được khoảng vài mươi phút thì gót giày da đen bóng cũng đứng lại tại một nơi.

"Kiếp này chỉ mong cho Jeon Jungkook, một đời an nhiên."

Chẳng biết hắn đứng đó bao lâu, đứng đến thời gian cứ mãi trôi qua một cách êm đềm Kim Taehyung vẫn cứ đứng đó và không có gì gọi là muốn rời khỏi nơi này. Chỉ biết rằng đêm tối giữa khuya không mây, trăng, sao, tại trung tâm thành phố Paris.

Một bản nhạc du dương, êm đềm nhưng day dứt cõi lòng đến lạ.

Một tấm chân tình ẩn sâu trong đôi mắt dưới chân nhà thờ của đức mẹ nguy nga.

_____________

Sồu chưa☺🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net