Chap27:Kí ức cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

"Taehyung, lão già hồi đợt họp bang đã trốn rồi, hiện tại cũng đang có rất nhiều bang khác truy lùng lão để cướp ngôi đứng đầu. Có phải chúng ta cũng nên tham gia để góp vui không." Kim NamJoon ngồi đối diện tay cầm điện thoại đọc thông tin ngầm lên tiếng cười đôi phần mỉa mai nói.

"Chưa vội." Đôi mắt chẳng mấy hứng thú về sự kiện mà NamJoon vừa nói ra, hai con ngươi vẫn một mực nhìn chăm chăm vào chiếc laptop để trên bàn làm việc như đang tìm kiếm thứ gì đó quan trọng.

"Anh đã từng nghe qua tổ chức SHIELD?" Miệng hắn lên tiếng hỏi người đối diện nhưng ánh mắt chẳng buồn di dời.

"SHIELD? Tổ chức mà Jungkook gia nhập sao. Có chuyện gì cần đến nó à." Gã thắc mắc lên tiếng hỏi lại.

"Ừm, cần vài thông tin tốt để có thể đạp đổ nó xuống vực."

"Tao từng nghe qua một vài thông tin cũng khá hữu ích chỉ là cũng đã khá lâu rồi nên chẳng biết... À đúng rồi." nói tới đây gã có hơi ngập ngừng.

"Vụ án của ba Jeon Jungkook, nó từng khá chấn động thị trường thế giới vài năm trước. Tuy nhiên thông tin hay chứng cứ đều đã xóa sạch rồi nghe bảo đâu lũ cảnh sát được đút lót vài đồng lẻ để bịt miệng. Các cơ quan cấp cao trên biết nhưng cũng tương tự bị lão Chang đó ném cho vài đồng vào mồm nên cũng khóa miệng, bây giờ hình như cũng đã đổi người quản lý nên vụ án đó đánh vào danh sách ngừng điều tra."

"Ra tay nhanh đến vậy sao?" Kim Taehyung sau khi nghe xong nhếch mép nói.

"Nghĩ thử xem có cách nào khác tìm ra lại thông tin rồi khởi tố lại vụ đó không?" Chiếc laptop trên bàn được gập mạnh lại, ánh mắt sắc lẻm liếc sang bộ cờ vua mạ vàng nhỏ trưng bày ở trên bàn lên tiếng, tay tùy tiện cầm đại một quân cờ lên suy nghĩ.

"Khởi tố lại thì chắc chắn không thể huống hồ trước giờ bọn đó vẫn đang săn lùng chúng ta."

Kim NamJoon im lặng một hồi, đầu như nhảy số ý kiến gì đó cười ranh mãnh cầm lấy quân cờ trên tay Kim Taehyung, trực tiếp nhắm tới bộ cờ vua của hắn mà đánh bay hai quân vua hậu ra khỏi sân cờ.

"Nếu một bên đã không công bằng thì chúng ta ngại gì mà không đạp đổ nó để xây dựng lại một ván cờ mới, ván cờ mà không phải Chang Bogum hay Jeon Jungkook nắm quyền mà chính là Kim Taehyung người chống lưng cho Jeon Jungkook nắm quyền. Có đúng không?"

Sân chơi này, chỉ duy Jeon Jungkook là luật hoặc Kim Taehyung người rải tiền chống lưng ở phía sau cho Jeon Jungkook mới chính là luật không có ngoại lệ thứ ba

__________
London

Đắm chìm vào cái không khí trong lành mát mẻ của mùa xuân đầu năm, dáng người mảnh mai của cậu lấp ló phía mảnh vườn với vô vàn loài hoa ở phía sau khuôn viên của dinh thự.

Tiện tay với lấy vài nhành hoa anh đào đang nở rộ khoe sắc ở trên cao, từng cánh hoa mỏng manh nhẹ rơi hòa vào từng cơn gió nhè nhẹ càng khiến cho cảnh sắc của cậu và nơi đây trông giống như một bức tranh thật mỹ miều nhưng cô đơn đến lạ, chỉ tiếc rằng người họa sĩ vẽ nên tác phẩm này còn thiếu một chi tiết nhỏ.

"Kookie, coi chừng mệt ra đây ngồi với ta nào." Jeon phu nhân từ khi biết chuyện của cậu đều chú ý quan tâm sức khỏe của Jungkook một cách cẩn thận, thấy cậu đứng ở đây khá lâu sợ Jungkook say nắng nhẹ liền kêu vào.

"Sức khỏe con tốt lắm người đừng lo. Anh đào mới nở con biết người thích cắm nên hái cho người đây."

Vừa nói vừa cầm lấy lọ hoa thủy tinh do quản gia Seo đem đến để lên bàn, từng cành hoa anh đào được Jeon Jungkook cẩn thận đặt xuống bàn rồi cầm kéo tỉa lại cho gọn để mẫu thân của cậu cắm.

"Con ngoan." Ánh mắt bà không dấu nỗi niềm hạnh phúc vì sinh ra được đứa con vừa ngoan vừa hiếu thuận, đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu đen còn vươn vài cánh hoa mỏng mà cười nói.

"Người ngồi đây chờ con một lát, để Kookie vào bếp pha người ít trà với bánh rồi chúng ta nhâm nhi trà chiều."

"Con kêu dì Seo lấy được rồi cần gì tốn công đến vậy."

"Lâu rồi con chưa làm bánh cho người, mẫu thân Kookie muốn tự tay pha tách trà chứa đầy tình yêu siêu to khổng lồ cho người uống, sẽ không mất thời gian đâu người cản là Kookie giận đấy."

Tính trẻ con của Jeon Jungkook lúc nào bên bà cũng bộc lộ rõ, cậu chủ yếu là để làm nũng chọc bà vui, biết mẹ Jeon lo cho cậu nên chỉ biết bước tới sau ghế bà xoa bóp rồi bóp vai trấn an sau mới chạy tọt vào trong nhà bếp trước sự chứng kiến bất lực của Jeon Phu nhân này.

Ở một góc sân vườn rộng lớn, một người con gái với ánh mắt mưu mô khẽ nói vào chiếc máy thu âm nhỏ được che dấu cẩn thận ở phía sau lớp tóc dài ngang lưng. Bỏ dụng cụ trồng cây xuống rồi sau đi theo gót chân Jungkook một khoảng cách tốt để tiếp cận vào nhà bếp.

"Diệt tận gốc."

Chiếc máy nghe kia lập tức truyền đến giọng nói quen thuộc mà ra lệnh.

"Đã rõ, hỗ trợ một chiếc xe phía cổng sau. Nhiệm vụ sẽ hoàn thành trong vòng hai mươi phút nữa."

____________

Bước vào căn bếp lớn Jeon Jungkook liền bắt tay vào công việc làm những chiếc bánh quy bơ sữa ngon lành cho buổi trà chiều hôm nay. Pha bột cân đo đường muối trứng sữa đều rất thành thục chẳng mấy chốc khay bánh đẹp đẽ đã được đẩy vào lò nướng.

"Dì Seo ơi, hết trà rồi dì xuống kho lấy dùm Kookie được không ạ."

Lục lọi trong chiếc tủ gỗ chứa đầu dụng cụ pha trà, không thấy thứ mình cần liền quay sang phía quản gia Seo đang dọn dẹp bàn bếp nói.

"Sao vậy cậu, chẳng phải lúc nãy tôi có để sẵn trà hoa cúc lên bàn sao, xin lỗi chắc do dạo này già đi quên trước quên sau, cậu đợi tôi tí để tôi đi nhanh xuống kho lấy lên cho hai người. Yongha vô dọn nốt cái này dùm dì đi để dì chạy xuống dưới kho một lát."

Quản gia Seo vừa gọi lớn kêu một cô gái với thân hình khá bốc bước vào rồi nhanh đi xuống lấy đồ.

"Jeon thiếu có cần giúp gì không ạ."

"Không cần cô cứ dọn những gì dì Seo bảo là được."

Jungkook chăm chú nhìn vào lò nướng có lớp kính không dày không mỏng đủ để quan sát được món ở bên trong lên tiếng. Từng chiếc bánh quy từ từ nở phồng chuyển sang màu vàng nâu đẹp mắt khiến cậu cười thích thú quan sát mà không chú ý đến những thứ xung quanh.

"Vậy sao nhưng tao lại cần mày giúp tao hoàn thành nhiệm vụ đấy, chết quách đi thằng nhóc." Cô lên tiếng cười rút trong lưng váy ra một con dao sắc bén lao về phía cậu.

"Jungkookie anh có tin vui cho em đây... JUNGKOOK CẨN THẬNNNN."

Cậu giật mình quay lại lên tiếng "Hả. Aa..." Liền bị một vật thể lạ đâm vào phía sau lưng mình. Cảm giác đau đớn từ từ khiến cậu từ từ ngồi xuống ánh mắt khó khăn nhìn người con gái trước mặt.

Jeon Hansong hí hửng chạy từ ngoài sân vào bếp định báo tin vui cho cậu liền bị đập vào mắt một màn trước mắt, gào lên kêu cậu cẩn thận con người đang động thủ kia Yongha bất ngờ nghe tiếng nên có đôi phần giật mình mà vị trí dâm con dao nhắn lúc đầu là ngay tim cậu lại lệch hướng sang vai một tí.

Gấp gáp đẩy Jungkook đang khụy xuống kia ra phía sau cạnh bàn bếp bằng đá liền nhanh chân leo ra khỏi cửa sổ chạy ra cửa sau tẩu thoát ra bên ngoài. Hansong cố gắng chạy nhanh lại để đỡ cậu nhưng chẳng may phía đầu vẫn bị đập va chạm khá mạnh khiến có đôi phần rỉ máu. Phần dao đâm lệch gần hướng tim máu đổ ra chẳng bù cho phía trên cứ thế chảy dài thấm đỏ cả chiếc áo len trắng cậu mặc.

___________

Phòng họp tại tòa cao ốc K đang trong tình trạng căng thẳng, ánh mắt chứa đầy sát khí đủ để giết bất cứ người nào cho dù chỉ là một cái nhìn của hắn khiến người khác phải kiêng dè mà lảng tránh. Gương mặt sắc lạnh càng khó coi hơn khi tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên liên tục. Bắt máy lên nhận cuộc gọi sau khi nghe nội dung phía bên kia Kim Taehyung liền cứng đờ, ánh mắt trở nên đục ngầu màu đỏ máu càng thêm đáng sợ đẩy hết tập hồ sơ trên bàn xuống đất. Bàn tay cứ thế siết chặt chiếc điện thoại vẫn chưa cúp cuộc gọi.

"Kim Taehyung anh bị điên à giờ mới nghe máy, còn không mau đến bệnh viện LD của London đi, nếu không mau đến cho dù là cái xác của Jeon Jungkook anh cũng không được nhìn đâu nghe rõ không Kim Taehyung. Mau đến đó đi làm ơn tính mạng của Jeon Jungkook đang gặp nguy hiểm Kim Taehyung alo anh có nghe rõ không vậy."

"Kim Taehyung anh còn không mau đến cho dù là cái xác của Jeon Jungkook anh cũng không được nhìn đâu!!!" Park Jimin phía đầu dây bên kia hét lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net