Chap29:Đánh mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

"Nói, có phải lão Chang đó kêu mày hại Jungkook không."

Khẩu súng trong tay được y lên đạn sẵn chỉ chờ tới lúc bóp còi. Giọng nói đối phần đanh thép lên tiếng hỏi người con gái xinh đẹp nhưng lòng dạ chẳng mấy đẹp đẽ.

"Park Jimin, trước giờ tôi với anh không thù không oán, hà cớ gì phải động thủ với người cùng tổ chức của mình như vậy." Lòng cô đôi phần run sợ khi phía sau là họng súng lạnh ngắt đang chỉa vào gáy mình.

"Thôi ngay cái kiểu đó đi, cũng tại cái tổ chức chết tiệt đó nên nó mới bị như vậy."

"Nó đáng bị như vậy, tại nó mà Taehyung không đoái hoài tới tao, tại nó mà Taehyung không còn yêu tao nữa tất cả là tại nó, tại nó. Jeon Jungkook nó xứng đáng bị như vậy." Siliver khóc nấc gào lên vang vọng cả phòng, hai hàng nước mắt vô thức chảy dài trên má rồi cô cứ thế khụy xuống nền sàn lạnh lẽo.

"Nó lấy cái tư cách gì mà cướp đi Kim Taehyung của tao chứ."

"Tư cách là người của tôi và Jeon Jungkook em ấy vô tội." Cánh cửa sắt lần nữa được mở ra, hai thân ảnh quen thuộc đến đáng sợ khiến cho Siliver quay đầu lại phải rùng mình. Kim Taehyung tiến lại đứng trước mặt cô lên tiếng. Park Jimin cũng từ từ hạ họng súng xuống né qua một bên nhường chỗ cho hắn và cô.

"Taehyung, không phải... sao lại."

"Cô nghĩ chỉ những trò lừa bịp trẻ con đó có thể đánh lạc hướng được tôi sao, cô đánh giá thấp Jeon Hansong tôi quá đó." Hansong cầm khăn giấy lau chiếc áo vừa bị hất nước vào, đứng kế bên y nói.

"Cô không phải quên chuyện lúc trước cô làm với tôi rồi cứ Siliver? Hai chữ tư cách, cái đó phải nói cô mới đúng cô lấy tư cách gì đụng tới người của tôi? Hả?"

Ánh mắt chẳng mấy thương xót cho người người con gái ngồi dưới chân mình, Kim Taehyung từ từ khụy xuống đối diện với cô, bàn tay chai sần bóp mạnh chiếc cằm của cô lên tiếng.

"Không Taehyung em không có."

Gương mặt trắng hồng đáng thương phút chốc bị đỏ, nước mắt chảy dài cố gắng ngụy biện cho bản thân hòng cầu xin sự thương xót cuối cùng của hắn để bảo vệ tính mạng cho bản thân mình.

"Là ai ra lệnh cho cô làm vậy với em ấy."

Mất kiên nhẫn hắn hỏi lại một lần nữa, lực tay cứ thế siết chặt hòng như muốn bóp nát chiếc cằm của cô, từng tia đỏ máu hiện lên trong ánh mắt càng khiến cho Siliver sợ hãi tột cùng ôm lấy cánh tay hắn van xin trong vô vọng.

"Taehyung làm ơn tin em, em không có."

"Chang Bogum?"

"Không, không phải..." Như trúng tim đen, cô không ngừng kịch liệt lắc đầu phủ nhận.

Xác nhận xong thông tin mấy lâu nay tìm kiếm, bỏ tay ra khỏi mặt cô hắn liền đứng dậy nhìn cô rồi nói.

"Giữ lại cái mạng này cho gia đình của cô là chút tình người cuối cùng tôi dành cho gia tộc William của các người, biến khỏi đây được rồi và nhớ rằng đừng bao giờ động vào Jeon Jungkook một lần nữa cho dù chỉ là một sợi tóc."

"Kim Taehyung tôi không tiếc rẻ cái mạng này của cô một lần nữa mà lấy nó đi đâu Siliver."

Cả ba chuẩn bị bước ra khỏi cửa liền bị một giọng cười lớn từ phía sau lưng phát ra khiến cho dừng lại mà quay đầu.

"Các người nghĩ tôi sẽ tha cho nó sao, cho dù tôi phải chết cũng phải lôi theo nó."

Chiếc điều khiển nhỏ trên tay Siliver với nút bấm đỏ nổi bật đưa lên trước mặt, mất lý trí cười trong điên dại chỉ tay vào ba người hét lên trong khi hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên mặt.

Bấm chiếc nút đỏ trên tay cô cũng là lúc một tiếng nổ nhỏ nhưng đủ nghe vang lên bên phía phòng phẫu thuật. Từng mảnh kim loại rơi xuống sàn lạnh lẽo một cách chói tai khiến cho trái tim của hắn vô thức bị một thứ gì đó bóp nghẹn lại. Gương mặt giận dữ vượt ngoài tầm kiểm soát của Kim Taehyung làm cho cô càng hả hê hơn bao giờ hết nhưng chẳng bao lâu lại tắt ngấm.

Tiếng nổ súng lớn vang lên bao quanh cả một bệnh viện khiến nhiều người hoang mang không hiểu sự tình gì.

Xác người con gái ngã ngửa ra phía sau yên vị trên vũng máu đỏ tương đang từ từ lan rộng. Chẳng mấy tiếc nuối liền đi thẳng về phía cửa phòng vừa phát ra tiếng nổ nhói tim kia, nhập mật khẩu đi vào để lại Jimin và Hansong phía sau ra lệnh cho người dọn dẹp, phía bên Yongha cũng chẳng ngoại lệ với vết dao chí mạng đâm thẳng vào đầu.

Lo lắng tiến tới cánh cửa sắt khác nữa mà đôi phần ngập ngừng như muốn như không mở ra, từng gánh nặng của những diễn cảnh hắn suy diễn trong căn phòng kia làm Kim Taehyung phải đấu tranh tâm lý một cách nổi trội.

Mất Jeon Jungkook và có Jeon Jungkook bên đời

Không gian với hơi lạnh của căn phòng tỏa thẳng vào cơ thể Kim Taehyung khi hắn chấp nhận mở cánh cửa, bóng dáng cậu trai nhỏ hắn thương và một mảng tường đen nằm ở hai phía đối lập. Gánh nặng từ nãy đến giờ cũng trút bỏ toàn bộ ra khỏi cơ thể khiến những bước chân nặng nề từ đầu đến giờ nhẹ nhõm hẳn lại.

Jeon Jungkookie của hắn vẫn an toàn

Shef đang xem lại thiết bị vừa lấy ra khỏi đầu cậu thì nghe có tiếng mở cửa mà quay đầu. Định lên tiếng thì liền thấy chỉ dẫn im lặng của Hansong và Jimin đứng ngoài cửa. Gật đầu nói một câu rồi cũng rời khỏi phòng để hai con người kia có không gian riêng.

"Cậu ấy không sao, còn thể vài tiếng nữa sẽ tỉnh dậy, chú ý chăm sóc cẩn thận có biểu hiện gì lạ cứ gọi tôi. Xin phép."

Gật đầu ý muốn cảm ơn, Kim Taehyung từng bước nhẹ nhàng tiến lại phía chiếc giường bệnh kia nhìn cậu trai đang ngủ bình yên một cách lay động lòng người.

Cẩn thận bao bọc bàn tay nhỏ của cậu trong lòng bàn tay lớn của hắn, một cái hôn nhẹ lên trán như muốn trút hết những muộn phiền từ trước trước đến giờ.

...

Đúng thật, trên đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra, kể cả việc không thể ngừng điên cuồng yêu người từng làm tôi tổn thương, chính là em đó Jeon JungKook.

...

Nếu ngay từ đầu tôi khảm được em vào trong trái tim này thì có lẽ sẽ không đau lòng nhìn người tôi yêu đang bất động trên chiếc giường lạnh lẽo như bây giờ.

...

Thật ngang ngược muốn một lần lấy cả trái tim này ra để cho em thấy, để tận mắt Jeon Jungkook em thấy được nó nhói lên thế nào khi em rời xa tôi và rung động như thế nào khi em ở bên cạnh.

...

"Xuân hạ thu xuân

Em biết vì sao tôi ghét mùa đông không Jungkook?"

Vén những sợi tóc rũ xuống gương mặt của cậu sang một bên để nhìn ngắm nó thật rõ và khắc sâu trong tâm trí này cho dù hắn không còn trên cuộc đời này nữa. Nhẹ giọng lên tiếng nói mặc dù biết cậu không nghe thấy

"Vì mùa đông năm đó đã đánh mất em khỏi tôi, nếu không phải vì vụ việc đó thì có lẽ em đã không nằm ở đây như bây giờ. Thật xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net