Chap30:Chào mừng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

Ánh sáng le lói qua khung cửa sổ của phòng bệnh VIP khiến Jeon Jungkook đang nằm trên giường bệnh phải lờ mờ tỉnh dậy. Không gian trắng tinh đặc trưng cộng thêm mùi thuốc sát trùng và dây chuyền chằng chịt xung quanh cơ thể khiến cậu khó chịu nhíu mày.

"Chết tiệt."

Khó chịu nhỏ giọng lên tiếng rồi ngước đầu dậy nhìn không gian xung quanh, khá quen thuộc. Còn đâu ngoài bệnh viện lớn nhất London của nhà cậu nữa, xác nhận thành công không có gì nguy hiểm lại nằm phịch một cách mệt nhọc xuống giường mà xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc trước đó.

'Cạch'

Tiếng mở cửa phòng vang lên chẳng buồn di dời sự chú ý của cậu, nhắm mắt lên tiếng vì nghĩ Jungkook đã biết tỏng tòng tong người đó là ai nhưng có vẻ thân ảnh người đàn ông đó sẽ khác xa ngoài dự kiến của cậu.

"Hyung, có chuyện gì xảy ra vậy."

"Tôi là anh của em từ khi nào vậy Jungkookie?"

Nghe điện thoại phía ngoài nhận thấy có tiếng động từ bên trong liền tắt máy bước vào. Nghĩ khi thấy hắn cậu sẽ bất ngờ rồi lại khóc nức nở lên mè nheo với hắn nhưng gì đây, sự thật quá đỗi phũ phàng khiến gương mặt Kim Taehyung đen như đít nồi lên tiếng hỏi lại.

Nhận thấy có gì không đúng kèm giọng nói trầm ấm có chút quen thuộc mà vài tháng trước được nghe lần cuối, hai hàng lông mi run lên từng hồi mở mắt nhìn về phía cửa nơi vừa phát ra giọng nói mà tâm cậu vui buồn lẫn lộn.

"Taehyung... Sao anh lại ở đây."

"Sao tôi lại không thể ở đây để chăm sóc cho tiểu tâm can của tôi chứ?"

Ngồi bật dậy từ cảm giác hoang mang rồi lại chuyển qua bộ dạng hoảng sợ, Jeon Jungkook chỉ biết trơ mắt nhìn hắn ngày một càng tiến lại phía mình. Hơi ấm từ đôi tay và bờ vai rộng lớn, vững chắc có thể bảo hộ cậu cả đời đang ôm trọn cả người Jeon Jungkook. Cảm giác nhớ nhung quen thuộc hơn hai tháng nay cứ thế đánh vào tâm trí khiến hai giọt lệ trên mắt cứ thế trải dài xuống gò má hồng hào hơn trước đó đôi phần. Cái ôm cậu nhớ nhung nhất giờ đã cảm nhận được, nhưng sao lại khó khăn đáp lại nó đến vậy. Chẳng phải cả đời cậu chỉ chờ tới ngày đoàn tụ này với hắn thôi sao.

"Anh tới đây làm gì, về đi tôi không muốn gặp anh."

Jeon Jungkook điên rồi, lần thứ hai phủ bỏ tình cảm hắn dành cho cậu như cách đây hai tháng trước cậu từng làm. Tâm trí cậu bây giờ thật sự rất rối, đêm giao thừa lúc đó, không phải chính cậu bắn hắn nhưng cũng được tính là tiếp tay gián tiếp cho giặc. Viên đạn bắn ra được ghim vào người Kim Taehyung, thân ảnh người đàn ông cậu thương ngã xuống trước mặt cậu hỏi xem Jeon Jungkook bây giờ lấy tư cách gì để đáp lại tình cảm của hắn đây.

Từng câu từ cậu nói ra khiến cả không gian như ngưng động lại. Tiếng thở đều của cậu cứ thế truyền thẳng lên tai Kim Taehyung nhưng ngược lại với cậu thì tâm trạng hắn càng trở nên nặng nề. Vòng tay của hắn cứ thế ngày càng ôm chặt Jeon Jungkook vào lòng vì thâm tâm hắn đang mang một nỗi sợ khó nguôi.

Sợ Jeon Jungkook lại một lần nữa rời bỏ hắn.

"Làm ơn đừng rời xa tôi được không Jungkookie."

Âm giọng trầm phát lên của hắn khiến Jeon Jungkook càng thêm đau lòng, ông trời thật sự trêu ngươi cậu quá ác rồi, cậu yêu Kim Taehyung sâu đậm đến như vậy tại sao lại cứ dày vò cậu bằng những quá khứ chẳng mấy tốt đẹp cậu dành cho hắn chứ. Phủ bỏ tình cảm Kim Taehyung dành cho cậu liệu đó có phải là một quyết định đúng đắn dành cho cả hai.

"Kim Taehyung mau bỏ tôi ra, anh về đi tôi không muốn gặp anh. Đừng để tôi giết chết anh tại đây Kim Taehyung."

Cố hết sức đẩy hắn ra khỏi mình, con dao gọt trái cây chẳng biết từ đâu nằm sẵn trên bàn thuận tiện cho cậu chộp lấy chĩa về phía Kim Taehyung đã đứng dậy từ lúc nào nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu hơn bao giờ.

"Tôi chẳng tiếc cái mạng này nếu người muốn lấy nó là em đâu Jungkookie, ít ra khi tôi chết đi cũng có thể ở bên cạnh em mọi lúc nhưng đáng tiếc là chỉ có thể bất lực ngắm nhìn em chứ chẳng thể bảo vệ em và giết sạch những kẻ dám đụng vào người của tôi như bây giờ."

Cầm lấy cánh tay đang run run cầm hung khí của Jeon Jungkook mà kề thẳng vị trí chí mạng của bản thân, nơi mang cả một niềm bao dung và tâm tư tư tình cảm của hắn dành cho cậu. Đúng thật là hắn chẳng tiếc cái mạng này là bao, chỉ sợ khi hắn chết đi sẽ lại có người nhắm vô Jeon Jungkook của hắn mà hại như bây giờ, tất cả chỉ muốn đặt an toàn của Jeon Jungkook lên hàng đầu, cả kiếp này của Kim Taehyung hắn chỉ muốn như thế.

"Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Kim Taehyung tôi đối xử tệ với anh như vậy nhưng tại sao anh lại một mực muốn ở cạnh tôi vậy chứ. Rời bỏ tôi không phải là tốt hơn sao? Nói thử xem có phải bản thân tôi quá nhu nhược rồi không Kim Taehyung."

Bỏ cây dao trên tay, uất ức vừa nói vừa đánh vào lòng ngực hắn như muốn trút bỏ toàn bộ tâm tình bấy lâu cậu gìn giữ, cố gắng kìm nén cảm xúc để hắn không phải thấy những giọt nước mắt yếu đuối của bản thân vừa nói trong nghẹn ngào.

"Đừng tự trách bản thân em nhu nhược, người đáng trách phải là Kim Taehyung tôi. Đến cả tiểu tâm can của mình còn không bảo vệ được, em nói xem làm sao tôi có thể xứng với em đây tâm can của tôi ơi?"

Khóc, Jeon Jungkook của hắn khóc thật rồi. Hắn vừa dứt lời cũng chính là lúc Jeon Jungkook của hắn nức nở òa lên, khó lòng ôm chặt lấy cậu một lần nữa mà vỗ về dỗ lấy. Thà hắn để cậu đánh chứ làm ơn, đừng để người hắn thương phải rơi nước mắt trước mặt hắn như vậy, cậu đau một Kim Taehyung lại đau gấp ngàn lần.

"Muốn khóc thì tựa vào vai tôi, tuy không lớn rộng để bảo vệ em khỏi bão tố nhưng tôi xin lấy cả danh dự của mình để thề sẽ rằng sẽ bảo vệ em đến hết quãng đời này."

"Đừng rời bỏ tôi được không Jeon Jungkook."

________________________

Hàn Quốc sau ba tuần.

Không khí tấp nập ồn ào của mảnh đất Seoul, mùi thơm từ những cây hoa hay các tiệm bánh ven đường được luồng gió cuốn trôi xâm nhập vào buồng phổi của hắn. Cảnh vật xung quanh vẫn như vậy, chiếc xe lăn bánh trên những con đường quen thuộc, những nơi mà hắn và cậu đã đi qua. Mỉm cười nhạt buồn thay cho tất cả.

Cảnh vật vẫn ở đây, giờ thì người ở đâu.

Ra lệnh tài xế tấp xe vào một quán ăn vặt bên đường, từng kỉ niệm của hắn và cậu cứ ùa về trong trí nhớ. Kéo cửa kính xe xuống nhìn vào chiếc xe ăn vặt di động mà gọi món trước đây, hắn và cậu thường gọi để vừa đi vừa ăn trên con đường về.

"Lấy tôi một phần khoai lang ngào đường và kem bạc hà, cảm ơn."

"Của quý khách bốn won, chúc ăn ngon miệng cảm ơn đã ghé ủng hộ."

Nhận lấy đồ xong cũng rời khỏi mà trở về nhà.

"Tae...chúng ta xuống máy bay rồi sao." Thân ảnh người con trai nhỏ ngọ nguậy trong lòng hắn khiến Kim Taehyung phải bỏ túi đồ ăn dành cho cậu qua một bên yêu chiều vỗ về.

"Chúng ta gần về nhà rồi, ngoan ngủ chút nữa tôi sẽ gọi em dậy."

"Em ngủ đủ rồi." Lắc đầu ôm lấy má hắn, Jeon Jungkook cười tươi ra sức làm nũng với người trước mặt.

"Tôi có mua kem và đồ ăn em thích, có muốn ăn không."

Nghe tới đồ ăn cậu thích, hai mắt Jeon Jungkook sáng trưng cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ xinh khiến trái tim Kim Taehyung như muốn nhảy ra ngoài.

Jeon Jungkook của hắn thật sự dễ thương quá rồi.

Chỉnh lại tư thế để cậu ngồi trên đùi hắn một cách thoải mái nhất mà ăn, vò mái đầu đen mượt mà hắn mê muội, càng thích hơn khi tranh thủ lúc Jeon Jungkook ăn kem hắn còn được ăn đậu hũ nữa, cậu muốn ra tay đánh cho hắn một trận lắm nhưng tiếc thay Jeon Jungkook đây không nỡ nên thôi mặc hắn, muốn làm gì thì làm.

"Giữa chốn Seoul phồn hoa đô lệ. Cảm ơn em đã chấp nhận ở lại và đến bên cạnh tôi, dạy Kim Taehyung này biết cách yêu một người là như thế nào."

Đợi Jeon Jungkook ăn xong liền bao bọc ôm cả người cậu vào lòng, không kịp phản ứng thì Jungkook liền sững lại trước những lời hắn nói ra. Quá đỗi hạnh phúc ôm lấy cổ hắn mà gục mặt cậu xuống vai Kim Taehyung cười tươi rói, lựa chọn hắn cho cả cuộc đời này không bao giờ gọi là sai lầm với cậu cả.

Đến khi xe đã dừng lại trước cửa Kim Gia, hắn mới bế cậu ra ngoài bước vào nhà đặt cậu trên ghế sopha phòng khách. Ngồi xuống trước mặt cậu bao bọc cả bàn tay nhỏ bé của cậu trong lòng bàn tay hắn, ngắm lại thật rõ khuôn mặt này một lần nữa rồi lên tiếng đánh bay sự im lặng của cả hai người.

"Kể từ bây giờ Kim Gia chính là nhà mới của em, và Kim Taehyung tôi sẽ là gia đình của em."

"Em bằng lòng không Jungkookie?"

Chiếc hộp nhung đỏ từ phía hộp tủ dưới bàn được hắn lấy ra, chiếc nhẫn tinh xảo được hắn tự tay thiết kế riêng dành cho cậu đưa lên trước mặt Jeon Jungkook. Bất ngờ trước tất cả hành động của hắn và sự chuẩn bị trước này khiến cậu không khỏi hoàn hồn lại. Ánh mắt phút chốc thông được những gì hắn nói liền cong lại thành một vầng trăng khuyết cực đẹp kèm theo đó là những giọt nước mắt hạnh phúc lần nữa lăn dài trên má.

"Jeon Jungkook bằng lòng ở cạnh bên Kim Taehyung cả đời này."

"Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả."

Chiếc nhẫn được yên vị trên ngón áp út cũng là lúc cả hai thân người ôm chầm lấy nhau trong sự hạnh phúc và bao quanh của những người làm chứng kiến trong nhà. Ông trời chẳng phụ ai thứ gì, đi một vòng trái đất cuối cùng cậu cũng lại trở về bên hắn, trở về với mối tình đầu ngọt ngào mà cả hai xứng đáng có được.

________________

Chưa có hoàn ngheeeeee, drama còn dàiiiii.(つ✧ω✧)つ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net