Chap35:Khuất mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.12.2021

03.12.2021

04.12.2021

______________

Tiếng còi xe từ khắp nẻo đường cứ thế rộn vang không ngừng, ánh nắng chói chang và tiếng sóng vỗ nhè nhẹ từ phía ngoài biển và mùi nước mặn bốc lên càng khiến cho ta cảm nhận được cái hè nóng bức nó đang đến thật gần.

Đợi đến quá trưa vẫn chưa thấy Kim Taehyung quay lại liền thay đồ mà rời khỏi khách sạn tìm đồ ăn lót dạ. Chiếc taxi đậu trước sảnh vừa rời khỏi cửa chính phía sau chiếc xe đen khác cũng nối đuôi đi theo.

"Đã tiến vào trung tâm thành phố."

"Bám đuôi theo mà hành động. Sạch sẽ một tí."

"Rõ."

Người đàn ông thân diện một bộ vest đen với mắt kính đen che gần nửa khuôn mặt và chiếc mũ phớt đen nhỏ vành, cuộc hội thoại vừa kết thúc cùng lúc với điếu xì gà trên tay vừa tắt. Chiếc vali đen cỡ nhỏ được để bên cạnh mở ra mà lắp ráp đồ chơi để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ phi pháp do người khác đứng sau chỉ đạo.

___________

Không khí ngột ngạt bao trùm cả biệt phủ Kim khiến người khác nhìn vào không khỏi choáng ngợp. Cảm giác lạnh rợn cả sống lưng khi đứng trước con ngươi đục ngầu của Kim Taehyung càng khiến cho ông bà Williams lo sợ cho số phận của gia tộc sau này.

"Đừng tưởng lấy đứa con gái ruột của hai người ra làm bia đỡ đạn thì tay các người không dính vết nhơ. Hai người biết trước khi chết đứa con gái cưng của hai người để lại cho tôi thứ gì không."

"Mày nói vậy là có ý gì."

Gương mặt đang còn tự cao vì nghĩ rằng những lời kia chỉ là đe dọa cho đến khi tông giọng phát ra trong chiếc điện thoại Kim Taehyung lấy từ trong túi được để lên bàn sắc mặt cả hai phút chốc xanh lại vì hoảng sợ.

______________

Đoạn ghi âm.

"Có chút chuyện đó mày làm cũng không xong à."

Giọng người phụ nữ gay gắt lên tiếng trách mắng kèm tập giấy được ném xuống bàn.

"Mẹ à, Kim Taehyung đề phòng xung quanh rất kĩ. Con lấy được hợp đồng lớn này là đã khó lắm rồi."

"Lớn thì đã sao, Kim Thị chưa sụp đổ thì cho dù có lớn thì cũng chẳng có tích sự gì. Sanh mày ra cho mày ăn học để lớn lên giúp cho gia tộc này mà mày nhìn xem, đến làm phá sản một công ty mày cũng không làm được."

"Ba, đến người cũng vậy sao."

"Tao vậy thì đã sao, vô dụng còn muốn trách ai. Làm được thì làm còn không thì cút. Tụi tao không có đứa con như mày."

"Hai người quá đáng."

'Chát, choang'

Dứt lời, tiếng da thịt chạm đến điếng người vang lên, tiếng đổ vỡ thủy tinh đến chói tai cũng phát ra rõ mồn một, âm giọng lớn ngày một dồn dập đến người nghe được cũng đau xót dùm.

"Tụi tao quá đáng? Mày nhìn cái thai trong bụng mày kìa. Tại sao nó không phải là cái thai của Kim Taehyung mà lại là thằng đầu đường xó chợ xăm trổ đầy mình đó hả. Giờ nó biết được mày nghĩ cái gia tộc này còn tồn tại không."

"Cút, cút đến Kim Thị đánh cắp tài liệu mật đem về đây. Xong rồi qua Mỹ tao dắt mày đi phá cái thai này. Nhớ không được để lộ sơ hở, không được nói bất cứ gì với Kim Taehyung hay thằng Kim NamJoon đó mày nghe rõ chưa."

"Mẹ! Ba!"

Tút...tút.

_______________

"Hoang đường, sao có thể như thế được!"

Như không tin vào tai mình, hoảng loạn nhào tới cố gắng chộp lấy chiếc điện thoại trước mặt hắn nhưng không biết từ đâu hai vệ sĩ áo đen đã đứng từ phía sau giữ lại.

"Đoạn thoại đó là giả, bọn tao không biết gì hết."

"Cảm ơn vì lần sơ sót này của con gái hai người, tôi cũng chẳng muốn đưa thứ này lên cái gọi là chính nghĩa lắm vì nó với tôi không khác gì... một lũ phế thải. Tôi đưa lên rồi các người lại đút lót vài đồng bịt mồm nhau thì cần gì, Kim Taehyung tôi tự xử lý được."

Cười khẩy rút khẩu súng sau lưng ra nhắm thẳng chiếc điện thoại trên bàn mà tiêu hủy, viên đạn ghim thủng qua màn hình điện thoại và mặt bàn khiến tấm kính lớn mẻ từng đường nhỏ rồi rơi vụn bể nát.

"Hai người biết đụng đến Kim Taehyung này cái giá phải trả rất đắt không. Con gái hai người được tôi tiễn đi rồi, giờ nói xem có phải tôi cũng nên tiễn hai người xuống dưới để được đoàn tụ gia đình chưa nhỉ."

"Mày sẽ không dám làm như thế, nếu mày giết người mày sẽ phải ở tù Kim Taehyung."

"Tôi tế mấy cái đồn cảnh sát nhỏ bé đó còn được."

"Vả lại..."

'Đoàng'

"Tên tôi chưa cho phép, không phải để các người tùy tiện gọi là gọi như vậy."

"M..máu..máu. Aaaaaaaaaaaa."

Người đàn ông trung niên ngã khụy xuống vũng máu đỏ của chính bản thân mình, hai con ngươi trợn trắng, miệng há hốc như có lời gì muốn nói nhưng chẳng thể nói được, thân xác to lớn bất động đang dần dần lạnh lại khiến người phu nhân của ông đứng kế bên phải la hét trong hoảng sợ với thần trí mơ hồ, hoảng loạn.

"Kim Taehyung, mày giết người. Mày giết người rồi mày sẽ phải ngồi tù... Aaaaaa, bỏ tao ra lũ chó chết tụi mày, lũ khốn bỏ tao ra."

"Đem bà ta về bang để Kim SeokJin xử lí. Con gái bà ta chết sao thì hãy làm y như vậy, lui đi."

"Rõ."

Đợi đến khi tiếng la hét không còn hắn mới lấy điện thoại ra đứng dậy, đến khi bước chân sải gần đến cửa mới khựng lại bởi một vài lời nói.

"Taehyung."

"Ta biết con rất hận ta về việc năm đó đã giết ba con."

"Con biết đấy trong đời ai chả có một lần mắc sai lầm, sai lầm năm đó của ta đã khiến cuộc đời này và tấm thân già nua này của ta sống đơn côi quãng đời còn lại rồi. Chính tay ta giết ông ấy, chính tay ta nhuốm máu bởi người chồng của ta và ông ấy hết lòng yêu thương và bảo vệ ta. Sau năm đó con biết ta mơ thấy gì vào hằng đêm không Taehyung..."

Vừa nói bà vừa đứng dậy, bám vào thành cầu thang vừa nói vừa bước lên lầu.

"Ta mơ thấy ta và ông ấy gặp nhau dưới tòa tháp Eiffel như năm xưa bọn ta gặp nhau lần đầu. Ông ấy nói với ta ông ấy không trách ta bất cứ việc gì, nói ta đừng tự dằn vặt bản thân để rồi xuất hiện một cái bóng trong giấc mơ khiến ta hằng đêm gặp ác mộng. Ông ấy tha thứ về những việc ta làm và ông ấy nói yêu ta dù là bất kể nơi nào hay ở đâu, thậm chí là kiếp này hay kiếp sau đi chăng nữa."

"Ta không cầu xin con tha thứ cho ta vì ta biết lúc đó nó là một cú sốc rất lớn. Còn về việc của Jungkook, ta không cấm cản hai đứa, đó là tình yêu của con. Ta mong thằng bé có thể bù đắp hết thảy được tất cả những việc làm của ta vào tình cảm của nó, bù đắp vào tuổi thơ mà đáng lẽ con phải được nhận những kí ức đẹp đẽ chứ không phải thấy mẹ nó cầm trên tay cây dao nhuốm một màu đỏ của máu ba con."

Người ta nói có những đứa trẻ phải dùng cả tuổi thơ để chữa lành cả cuộc đời nhưng có những đứa phải dùng chính tình cảm trong cuộc đời để chữa lành tuổi thơ của chính bản thân nó.

"Mẹ, Jungkookie và ...con sẽ ăn tối với người vào ngày mai. Người mau nghỉ ngơi sớm một chút, bệnh của người cần được hồi phục. NamJoon con sẽ nói với anh ấy, tất cả sẽ có mặt tại nhà kể cả chàng dâu tương lai của người. Con xin phép."

Nụ cười hiếm hoi của hắn xuất hiện trên gương mặt, không giả, không gắng gượng, nó hoàn toàn tự nhiên vì người mẹ đáng kính của hắn đã chịu lên tiếng giải thích lỗi lầm năm xưa của bà. Kim Taehyung không trách bà, thứ hắn cần chỉ là một lời giải thích và xin lỗi, giờ thì tất cả ổn rồi. Hắn chấp nhận tha thứ tất cả mọi thứ, gia đình lại ấm áp như thuở nào, nhìn về phía bầu trời cao, hắn có thể thấy được hình ảnh ba hắn, người hắn kính trọng đang mỉm cười nhìn hắn rồi từ từ biến mất sau những đám mây êm dịu. Nó thật yên bình...

"Ta sẽ đợi."

Hạnh phúc nở nụ cười trên môi như trút bỏ muộn phiền suốt bao năm qua như tảng đá làm gánh nặng trong lòng bà. Cuối cùng thì bà cũng đã được hưởng tuổi già an nhàn cùng con cháu một cách đúng nghĩa.

____________

Bình chọn đi! Bình chọn đi! Áaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net