Chap37:Kim Phủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.12.2021

06.12.2021

07.12.2021

08.12.2021

09.12.2021

10.12.2021

...

_____________

"Ông chủ đã đợi cậu lâu rồi thưa cậu Alex, mời đi lối này."

Hai hàng người áo đen trải dài trên sảnh của tòa cao ốc ngoài trung tâm Seoul, Alex vừa rời khỏi trực thăng riêng kết thúc chuyến bay từ HongKong về Đại Hàn liền lập tức bí mật được hộ tống đến nơi này.

Từng bước chân tiến vào theo sau người đàn ông đang chỉ đường trước mặt, tâm trí lại mơ hồ ở một khung cảnh nào đó.

__________________

"Chào cậu Alex."

Căn phòng lớn với tông chủ đạo màu đen, ánh đèn mờ nhạt đỏ, vàng le lói có phần tối mắt người nhìn. Khắp căn phòng lại du dương vang lên một bản nhạc ballad nhẹ nhàng, người đàn ông tên Chang Bogum đang an tĩnh ngồi trên dãy ghế sopha nhung đỏ trên tay vẫn cầm một ly rượu vang.

Khi cánh cửa gỗ duy nhất trong căn phòng vang lên tiếng "cạch" mở cửa, ngước mặt lên nhìn lại nở một nụ cười đầy mưu mô mà mở miệng chào hỏi cho con mồi tiếp theo của mình.

"Ông là... ?"

Ngờ vực mà phòng vệ với khẩu súng ngay thắt lưng, ánh mắt dò xét người đàn ông kia từ đầu xuống chân mà lên tiếng.

"Sau này sẽ quen không cần phản ứng lên như thế, ở đây chúng ta bàn chuyện làm ăn, mời ngồi."

"Tôi muốn hợp tác với cậu đúng như cuộc nói chuyện trước đó ta đã bàn qua."

Đợi khi anh ngồi xuống mới ra hiệu cho vệ sĩ đứng kế bên rót rượu tiếp khách, những giọt rượu đỏ sẫm từ từ được rót vào ly, Chang Bogum đối diện nhìn anh trực tiếp mở lời lên tiếng trước.

"Ông là người đã gọi cho tôi? Nói thử xem tại sao tôi phải đồng ý."

Liếc mắt chăm chú nhìn vào ly rượu vừa được rót xong trên bàn, chắc chắn là anh không có ý định uống nó bởi chẳng biết người đàn ông kia đã bỏ gì vào. Như hiểu được tâm ý đó liền bật cười nhấp môi một ngụm, gã lên tiếng đánh vào tâm lý Alex vẫn còn ngờ vực kia một lần nữa khiến anh phải suy nghĩ.

"Tôi biết cậu cần gì cậu Alex và tôi mong chúng ta sẽ hợp tác với nhau ở phi vụ này."

Tiền và người

"Tiền của tôi, còn người của cậu."

"..."

"Cậu muốn Kim Taehyung?"

"..."

"Chỉ cần giết người hắn ta yêu, Kim Taehyung sẽ là của cậu."

"..."

"Hãy giết Jeon Jungkook, chỉ cần nó chết tất cả sẽ thuộc về cậu thưa cậu Alex đáng kính."

___________

Kim Phủ

"Cậu Kim, Jeon thiếu, phu nhân đang dùng bữa mời hai người theo lối này."

Đúng như những gì hôm qua đã nói, vừa bước qua giờ trưa Kim Taehyung đã dẫn Jeon Jungkook đến Kim phủ để mẹ nhờ mẹ hắn chăm cậu dùm và cho cả hai làm quen trước. Dù gì bà cũng đã bảo không cản trở cậu và hắn nữa nên việc bây giờ là để Jeon Jungkook và mẹ hắn gặp mặt và nói chuyện với nhau.

Bước chân vào phòng ăn lớn quen thuộc đã thấy bà Kim ngồi ở đó từ lúc nào, xung quanh giúp việc cũng đang từ từ bày món lên bàn. Có lẽ bà đã nghe được ai đó thông báo hắn và cậu đến nên đã cho người chuẩn bị, bà luôn quan tâm như vậy.

"Hai đứa đến rồi à. Nào, mau ngồi xuống dùng bữa với ta."

"Con chào bác."

"Đứa trẻ ngoan, nào mau đến đây."

Jeon Jungkook từ nãy đến giờ vẫn đứng sau Kim Taehyung, gặp bà Kim liền lên tiếng chào thành công lấy điểm trong mắt mẹ chồng.

Thấy bà kêu liền ngại ngùng ngước lên nhìn hắn, Kim Taehyung thấy vậy liền mỉm cười kéo cậu lên phía trước ôm eo cậu rồi tiến lại bàn ăn. Kéo ghế cho cậu ngồi gần bà xong cũng bước sang bên cạnh ngồi xuống kế Jungkook của hắn.

"Con thật sự quen Taehyung của ta sao Jungkookie."

"À vâng ạ."

Bây giờ bà mới có dịp nhìn rõ gương mặt của chàng dâu bé nhà bà, cũng không phải bà không biết Jeon Jungkook nhưng thứ mà thợ săn chụp được cho bà chỉ là hình dáng của cậu, gương mặt lướt rất nhanh hoàn toàn mờ mịt chẳng thể thấy và thông tin mà bà có chỉ là tên, tuổi, gia thế của Jeon Jungkook thôi.

Giờ thì hay rồi, được ngắm tận mắt nhan sắc của cậu. Xinh đẹp đến nao lòng bà chỉ có thể nói như thế nhưng nhìn kiểu gì gương mặt búng ra sữa này của Jeon Jungkook sao có thể quen được đứa con mặt tiền kia của bà cơ chứ, đúng là có chút không hiểu mà.

"Đúng là con ta, rất có mắt lựa người chỉ là con hiền như thế này Kim Taehyung nó có ăn hiếp con không hả."

"Dạ Hyungie tốt với con lắm."

Bật cười trước câu hỏi của bà mà mắt cậu cong lại thành một vầng trăng khuyết mỏng xinh đẹp càng làm bà thích Jeon Jungkook hơn bao giờ. Một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện như vậy tại sao lại không yêu mến, ít ra Jeon Jungkook trước mặt bà là thật tình chứ không phải giả tạo.

Bà sống chừng ấy năm rồi mặt nạ và lòng người là thứ bà rành rọt nhất, người ngoài vui vẻ với bà vì địa vị còn cậu chỉ đơn thuần là vui vẻ kính trọng với một người lớn hơn.

Nhìn Jeon Jungkook và hắn vui vẻ ăn uống với nhau như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Kim Taehyung cười nhiều như thế, ít ra hắn cũng đã tìm được chỗ san sẻ đến cuối đời khiến bà có thể an lòng mà đỡ phần lo lắng cho đứa con này kể cả Kim NamJoon.

Nhìn hắn cưng chiều cậu như vậy đến cả thức ăn cũng không cho đụng vào thìa, nĩa kim loại mà phải đổi lại thành gỗ ở phần tay cầm vì sợ cậu lạnh tay đã biết được hắn thương yêu cậu và Jeon Jungkook có trọng lượng trong lòng hắn đến mức nào.

Jeon Jungkook thật sự từ lâu bà đã nhắm đến khi nghe tin báo Kim Gia cậu được hắn đưa về và ở chung phòng, từ lúc đó đã chiếm vị trí chàng rể nhỏ trong nhà này chỉ là do xích mích về việc năm đó giữa hắn và bà kể cả gia tộc Williams nên đôi phần không muốn để cậu đến gặp và làm quen mà chỉ nói bóng nói gió, nào ngờ lại khiến Kim Taehyung nghĩ theo chiều hướng khác mà bảo mật thông tin cậu đã kĩ đến hắn động tay vào lại biệt tích hoàn toàn.

Dùng bữa xong là chuyện của một tiếng hơn sau đó, căn dặn cậu kĩ càng xong mới chào cả hai mà rời khỏi để cậu ở lại bầu bạn với bà Kim. Jeon Jungkook cũng chẳng phàn nàn gì vì bà không khó gần như cậu nghĩ trước đó kiểu "mẹ chồng và chàng dâu" nên đợi hắn rời đi dìu bà vô nhà ngồi ở phòng khách mà tâm tình.

Người theo hướng ngoại cả hai lại dễ mở lời nên rôm rả cả không gian phòng lớn, nói chuyện qua lại hai người thật sự rất hợp nhau bà Kim liền thương cậu như con ruột của bà, nếu hai đứa con trai bà quá đau lòng thì chỉ trách là do con bà quá khéo chọn người.

________________

"Kim chủ tới."

Chiếc xe đen dừng chân trước tòa biệt thự cổ bỏ hoang, lụp xụp. Đậu xe trước cổng bên ngoài là năm đến bảy người đứng canh mới sải bước chân ngạo nghễ tiến vào trước sự chứng kiến và cuối đầu của biết bao người.

"Đã bắt được vẫn đang bên trong, chỉ là trung thành đến mức bị đánh thể xác cũng không khai ra tên người đứng đầu chỉ đạo." Kim NamJoon từ trong phòng kín bước ra thấy hắn liền nói.

"Được rồi."

Gật đầu như đã hiểu nhận lấy khẩu trang và khay dụng cụ từ tay gã Kim Taehyung liền bước vào trước cánh cửa đã được mở sẵn từ Kim NamJoon.

Mùi máu tanh nồng nặc khắp không gian dường như quá quen thuộc nên thay vào cái nhíu mày lại là gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ của hắn.

"Xin chào, tao đến rồi đây."

____________________________

Có ai còn nhớ Alex xuất hiện ở chap nào khum ạ.

Mọi người thấy mấy ngày tui viết chap này ở đầu chap là hiểu sinh lực cuối cùng của tui hao kiệt đến mức nào rồi đó mặc dù đọc lại tui vẫn thấy xàm. (っ- ‸ - ς)

Nên là thương tui thì chọn cho tui dới.(@'_`@)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net