Chap38:Người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.12.2021

11.12.2021

12.12.2021

( Nội dung chap có yếu tố bạo lực và máu me, đề nghị độc giả cân nhắc kỹ trước khi đọc. Cảm ơn.)

____________

"Xin chào, tao đến rồi đây."

Sau lớp khẩu trang vừa yên vị trên gương mặt không góc chết là cái nhếch mép đầy hài lòng với những gì hắn muốn.

"Thả tao ra lũ chó."

Khắp cơ thể người đàn ông chằng chịt vết roi hằn lên từng mảng thịt khiến nó toét ra rơm rớm máu. Phần da bên ngoài đã được Kim NamJoon trước đó lột ra ở thân trên từ bụng đến cổ một nửa chỉ chừa lại phần thịt và các mô biểu bì bảo vệ sơ sài các hệ thần kinh và nội tạng sau lớp thịt ở bên trong.

Nhìn đáng thương cho ông ta thật, thay vì nhận cái chết nhanh gọn như bao người lại phải chịu sự dày vò thể xác như thế. Nhìn vào như một lão bệnh nhân và một tên tiến sĩ điên rồ vậy.

"Để tao nhớ xem, à phải rồi Lee Sangho là tên của mày. Khá khen cho hai chữ trung thành thật đấy."

Cười khẩy đứng trước mặt ông ta, ống tiêm có chứa một chất dịch lỏng không màu nào đó đã được chuẩn bị sẵn nhờ Kim NamJoon trước đó, chậm rãi được Kim Taehyung xem xét mặc kệ Lee Sangho đang gào thét trong vô vọng đến mức nào.

"Mày tưởng hôm qua tao không thấy ý đồ của mày muốn sát hại người của tao sao."

"Bọn mày là lũ điên, tụi mày một nhát đâm chết tao đi đồ không có nhân tính. Tụi mày làm như vậy xứng đáng gọi là con người không hả."

Cơn đau da thịt đến thấu tâm can từ từ xuất hiện trên người ông ta sau khi thuốc tê liệt đợt đầu được Kim NamJoon bơm vào người lão. Tiếng la hét dồn dập bắt đầu được phát ra ngày một lớn hơn càng khiến hắn thích thú hơn hết.

Bỏ ống tiêm xuống mà quay người bước về phía sau với chiếc ghế của người đứng đầu mà ngồi xuống mặt đối mặt như tra khảo phạm nhân. Kim Taehyung lên tiếng càng khiến lão ta khiếp sợ đến tột cùng.

"Nực cười thật, đến bản thân mày còn không bảo vệ được mày thì nói xem mày lấy tư cách gì để giảng đạo lý với tao?"

"Jeon Jungkook là người của tao. Mày đụng đến em ấy không khác gì đặt chân đến cửa địa ngục."

"Lão già Chang Bogum đó... Tao đang hận không tìm thấy ông ta để phanh thây ra từng mảng từng mảng một cho lão ta biết đụng vào người của tao là sẽ có kết cục gì. Nhưng xem ra ông ta may mắn thật vả lại mưu mô cũng chẳng thiếu thuê người giết em ấy mặc dù bọn giết thuê tụi mày chẳng là một hạt cát gì."

"Tại sao mày biết ông ta."

Kinh hãi khi nghe đến cái tên Chang Bogum, quả thật là Kim Taehyung người đứng đầu của Đại Hàn này, Kim NamJoon lúc trước dùng đủ biện pháp cũng không cạy được miệng của lão ta nói ra tên người chỉ đạo mà Kim Taehyung mới vừa bước vào không lời tra khảo cũng đã biết là ai.

"Đường Jeon Jungkook đi, Kim Taehyung tao cho thảm đỏ trải dài. Giờ chân em ấy dính những thứ tạp nham như mày thử hỏi xem là vì ai đây."

"Còn không phải vì những thứ dơ bẩn như tụi mày cố gắng vấy bẩn người của tao sao."

Phát súng lớn được vang lên với vị trí mà viên đạn nhắm vào chính là vai của lão ta. Tiếng hét lớn lần nữa vang lên rồi lại im phăng phắc như chưa hề có chuyện gì.

"Ngất rồi sao?"

Chán ghét mà đứng dậy tiến lại, găng tay vừa đeo vào lúc nãy nhanh gọn thuận tiện lấy cây kim trên bàn đã xỏ chỉ sẵn bắt đầu khâu lại miệng lão và hai con mắt. Xong chốt hạ bằng ống tiêm và kim tiêm yên vị trên cổ lão bơm chất lỏng không màu đó lần nữa vào cơ thể.

Chưa đếm đến giây thứ ba đã thấy lão co giật trên ghế mà ngã ra sàn máu tươi chưa kịp dọn dẹp với tiếng rên rẩm đầy đau đớn.

"Khoảng một tiếng nữa sẽ hết tác dụng, còn ông sống đến lúc đó không thì tôi không biết. Yên tâm tôi chỉ là đang cho ông nếm thử cảm giác thịt nát xương tan là như thế nào thôi và nếu bước qua kiếp sau cũng phải nhớ rõ câu này."

Jeon Jungkook là người của Kim Taehyung cho dù có là ma cũng đừng hòng động đến, rằng những thứ tao làm để tụi mày nếm thử khi đụng vào người của tao đến diêm vương còn kinh hãi thốt lên nó đáng sợ gấp trăm lần mười tám tầng địa ngục

"Vĩnh biệt."

Từng sợi chỉ cứa vào môi từ từ rách ra bởi tiếng la thất thanh cuối cùng của người đàn ông xấu số xong lại im lặng đến đáng sợ. Chỉ là chưa đến cuối trò chơi nhưng cũng có thể xem đây là trò tặng kèm rồi.

Rời khỏi căn phòng như chưa có chuyện gì, gương mặt hắn vẫn cao ngạo ra hiệu cho người vào dọn dẹp mà tiến lại phía Kim NamJoon vẫn đang đứng gần đó với điếu thuốc trên tay.

"Có tâm sự sao."

Lắc đầu như từ chối, Jeon Jungkook đã bảo không muốn hắn nạp những thứ đó thì hắn quyết làm cho bằng được. Lấy viên kẹo từ trong túi ra quăng cho gã một viên rồi cũng bóc một viên bỏ vào miệng.

"Ông ta sao rồi." Chộp lấy viên kẹo hắn đưa xong cũng ném điếu thuốc xuống nền đất, mũi dày da được đà cũng đạp lên mà chà tắt điếu thuốc dưới sàn.

"Dọn dẹp sạch sẽ rồi." Liếc mắt vào cánh cửa bên trong mà lúc nãy vừa xảy ra vụ án mạng, xác lão già Lee được bọc vào tấm vải trắng đang được đem ra ngoài chuẩn bị tiêu hủy, Kim NamJoon cũng hướng mắt nhìn theo.

"Có tra ra được người đứng sau."

"Chang Bogum."Cười khẩy với cái tên quá quen thuộc mà trả lời, vừa nhắc đến cái tên một lần nữa khiến gã phải lắc đầu ngán ngẩm.

"Lại là lão ta."

"Từ từ rồi Kim Taehyung này cũng lật mồ mã nhà ông ta lên, chạy Kim Taehyung này chỉ có lên trời."

"Dù gì cũng cẩn thận, có lần này chắc chắn sẽ có lần khác. Lão ta không dễ đối phó, nhớ bảo vệ Jeon Jungkook an toàn cần hỗ trợ cứ alo anh hoặc Jinie."

"Khiếp, Jinie nữa. Nếu người ta cho cơ hội rồi thì chiều đem về ra mắt đi. Jeon Jungkook có điểm rồi đấy đừng để em rể đi trước như thế." Huých vai gã mà nhếch mép đâm chọt, Kim NamJoon nghe thế đen mặt đá hắn một cái hướng phía ra xe mà chửi.

"Cút mẹ mày về với bé chồng nhà mày đi thằng chó ở đó xiên xỏ tao."

Cười cười đút tay vào túi quần rồi cả hai bước chân ra xe riêng, Kim NamJoon cũng leo lên chiếc xe của mình cách xe Kim Taehyung không xa mà rời đi đón anh người yêu của gã. Đúng vậy chính xác là người yêu sau bao tháng ngày gã bám người ta từ nhà ra ngoài đường rồi từ ngoài đường lết lên phòng và SeokJin cuối cùng cũng đã chấp nhận làm người yêu của Kim NamJoon rồi.

Hai chiếc xe rời khỏi con đường vắng mà tiến thẳng ra quốc lộ lớn chạy vào thành phố, mỗi người một ngã rẽ về bên tình yêu mặc dù điểm dừng chân của cả hai là một.

________________

Mặt trời vừa dừng chân sau phía đỉnh núi cũng là lúc biệt phủ Kim xa hoa lên đèn sáng rực cả một vùng. Jeon Jungkook và bà Kim đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp cho bữa tối hôm nay nghe tiếng động cơ xe phía ngoài liền nhìn nhau mà cười tươi rói.

Đẩy JungKook ra ngoài bảo cậu đón hắn Jeon Jungkook liền đỏ mặt nhưng cũng làm theo lời bà. Bước ra tới cửa chính đã thấy bóng dáng Kim Taehyung đóng cửa xe bước vào. Nhìn thấy tiểu tâm can ra đón mình mà tim hắn nhảy bum bum không khỏi vui sướng tiến lại phía cậu mà như ôm cả thế giới của hắn vào trong lòng. Vùi mặt vào cái cổ trắng nõn mà hít lấy hít để mùi hương quen thuộc mặc kệ người nhà nhìn hai người bằng ánh mắt gì.

"Mới gặp hồi sáng làm như mấy năm chưa gặp không bằng." Hai chân đu kẹp lấy thắt lưng hắn lên tiếng như trách móc, từng ngón tay đẹp đẽ xen kẽ vào mái tóc đen của Kim Taehyung mà vuốt lại.

"Không gặp em vài tiếng mà tôi ngỡ cả thập kỷ đấy bé con của tôi ơi." Kim Taehyung nghe vậy cũng chỉ biết cười trả lời mà đỡ dưới mông nơi yên vị đào tươi đào đẹp ngon nghẻ của chỉ một mình hắn bế thẳng cậu vào nhà.

Tiếng động cơ lần hai vang lên tưởng chừng đánh bay được sự gượng gạo của khắp người ăn kẻ ở trong nhà ai mà có dè một màn nổ đom đóm mắt diễn ra lần nữa. Mặc kệ lần trước ngắm nghía tình tình ái ái của hai con người kia từ cửa tới phòng lần này hẳn hoi từ trong cửa xe vô luôn phòng bếp với Kim SeokJin đang bất lực trên tay gã mặc kệ gã muốn làm gì thì làm.

Tiếng cười nói cứ thế trong bữa ăn càng khiến khắp không gian phòng ăn đông vui hơn bao giờ đánh bay sự mệt mỏi và kết thúc một ngày dài tại đây.

___________________________

Chang Bogum chưa chết là chưa hết ngược( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net