Chap43:Mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.12.2021

24.12.2021

____________

Trưa đến cuối cùng cũng có thể bắt đầu hôn lễ của cả hai, Kim Taehyung bị mẹ Kim bắt nhốt ở phía ngoài nên không thể nhìn thấy Jeon Jungkook như thế nào khiến tâm can hắn không thôi rạo rực.

Chỉ là có chút lo lắng, cái cảm giác này nó đã từng xuất hiện ở đâu đó trong tâm trí hắn rồi chỉ là có chút không thể nhớ nổi.

____________

"Cậu là Jeon Jungkook đúng chứ." Mở cửa phòng chờ tiến lại phía cậu thân thiện chào hỏi khiến Jeon Jungkook đang chóng mặt có chút giật mình phải ngước lên.

"Anh là... ?"

"Gọi tôi Alex, tôi là em họ của Taehyung anh ấy nghe có người báo cậu mệt nên nhờ tôi qua xem thử. Cậu thấy trong người không khỏe sao?" Đóng cửa tiến lại đỡ Jeon Jungkook lại ghế ngồi khiến cậu không phản ứng kịp mà cũng thuận theo tự nhiên ngồi xuống ghế mà trả lời.

"Chỉ là có hơi không khỏe."

"Tôi biết massage để tôi giúp cậu."

"Có phiền quá..." Hơi e dè mà từ chối nhẹ liền cảm nhận được sự thoải mái được Alex mang tới giúp.

"Tốt hơn rồi chứ." Xoa hai bên thái dương xong lại xoa nắn bóp vai tạo cảm giác thoải mái giúp Jeon Jungkook, anh lúc này mới nhìn lại vô gương hỏi.

"Cảm ơn." Mỉm cười trút bỏ sự cảnh giác sang một bên xong cũng nhắm mắt tận hưởng mà không phát giác ra điều gì bất thường xung quanh mình.

Đến khoảng hơn mười lăm phút sau mới nhấc cả thân Jeon Jungkook đã ngất lịm từ bao giờ lên khỏi ghế mà tiến thẳng ra ngoài, vì có lẽ lúc nãy mẹ Jeon ghim áo không kĩ cộng thêm việc ma sát mạnh từ bộ vest của cả hai lúc anh không để ý đã không nhìn thấy ghim cài áo chữ J đã rơi mất từ lúc nào trên nền thảm trắng.

Vác Jeon Jungkook rời khỏi hiện trường tiến ra phía sau cổng khách sạn lớn đặt cậu vào trong xe mới ra hiệu cho vài gã áo đen trực sẵn đánh xe rời khỏi.

__________

Sau vài tiếng tiếp khách làm ăn bên ngoài rồi lại sắp xếp cẩn thận mọi việc giờ lành cuối cùng cũng đã đến, đứng bên trái cha sứ với bộ vest đen thanh lịch kết hợp với áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt xám tro bên trong nhưng lại nổi bật với tay chơi đồ. Chiếc cà vạt xám tinh xảo với họa tiết rồng được thêu tay bằng chỉ bạc sáng kèm một khuy chữ K ngay nút thắt. Bên phải vạt áo vest đen được may dòng chữ Jeon Jungkook đủ để biết nhân vật chính hôm nay là ai rồi.

Nhìn sang thấy Kim NamJoon đang kiểm tra lại hộp nhẫn của cả hai Kim Taehyung cũng an tâm vài phần chỉnh chu lại trang phục mà hướng mặt xuống phía dưới bục.

Tiếng nhạc violin kèm tiếng piano du dương vang lên một bản nhạc trong trời gió mát nhẹ nhẹ thổi trên bãi cát trắng với sau lưng là biển rộng lớn, ai mà không hạnh phúc trong hoàn cảnh này.

"Mời mọi người hãy hướng mắt ra phía sau và nhìn chàng dâu bé của buổi hôn lễ hôm nay. Xin mời Jeon Jungkook." Tiếng cha sứ cất lên vừa xong đồng loạt hàng trăm người ngoảnh mặt lại ra phía sau nhìn ngắm nhan sắc của cậu.

"Có chuyện gì vậy."

"Sao lại chẳng có ai."

"Rể bé nhà họ Kim đâu rồi có phải xảy ra chuyện gì rồi không."

...

"Mời Jeon Jungkook tiến vào hôn lễ." Đã là tiếng gọi lần thứ hai của cha nhưng cổng hoa bước vào lại chẳng thấy một bóng người, tiếng bàn tán bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau.

Kim Taehyung từ lúc nào cả hai hàng chân mày đã gần như dính lại liếc sang Min Yoongi đang đứng phía ngoài mặt ngơ ngác. Bóng dáng vest xanh thở nhọc từ cổng hoa chạy nhanh vào tiến về phía Kim Taehyung kề sát tai lo lắng nói nhỏ.

"Jeon Jungkook không có trong phòng chờ, chỉ thấy ghim cài áo lúc nãy mẹ Jeon gắn cho nó nằm trên sàn và cửa phòng mở toang."

Sắc mặt phút chốc biến đổi, hai con ngươi cũng từ từ đỏ đục ngầu mà siết chặt nắm tay thành đấm. Kim Taehyung gằn giọng. "Chang Bogum!"

...

"Hôn lễ hôm nay sẽ hoãn lại do chúng tôi gặp một chút trục trặc nhỏ, mời mọi người về." Sau khi nhận được thông báo Jung Hoseok và Min Yoongi gấp gáp giải tán người. Kim NamJoon thì đang dò la tin tức xung quanh còn hắn và SeokJin cùng y tiến vào phòng chờ hack vào hệ thống camera mà xâu chuỗi lại mọi việc.

"Đây là lúc tôi và mẹ Kim cùng Hansong sau khi nói chuyện nghe nó bảo mệt liền ra ngoài cho Jungkookie nghỉ ngơi." Quan sát vào màn hình máy tính xong liền chỉ vào đoạn camera gắn trước cửa phòng cả bà và Hansong cùng y bước ra, Park Jimin lập tức lên tiếng.

"Chuyển sang mười lăm phút sau đó." Kim Taehyung nghe xong liền chăm hướng mắt vào màn hình mà SeokJin đang điều khiển ra lệnh.

"Được."

...

"Chuyển sang hai mươi phút sau đó."

"Không có người."

...

"Ba mươi phút."

"Vẫn chưa thấy dấu hiệu khác."

...

"Một tiếng."

"Có người."

"Chính là lúc đó."

Cả không gian chùng xuống một cách nặng nề với ba con người đang chú ý quan sát hành động trong chiếc camera.

"Phóng to ảnh." Phát giác ra được gì đó trong đoạn video Kim Taehyung liền ra hiệu cho SeokJin nói.

"Đã hiểu."

"Alex?" Bất ngờ nhưng chẳng lộ rõ vẻ mặt ra ngoài, tay nắm thành đấm vung lên đập mạnh xuống bàn kính.

"Taehyung, có người thấy Jungkook bị một người vác vào chiếc xe đen chạy về hướng dọc bờ biển ở sau cổng khách sạn. Có chuyện gì sao." Kim NamJoon bước vào gấp gáp nói, thấy sắc mặt Kim Taehyung tối sầm lại mà bước lại kế bên Kim SeokJin nhìn vào đoạn video.

"Khách về rồi, đã tìm thấy người chưa." Jung Hoseok và Min Yoongi cũng từ ngoài bước vào, thấy sắc mặt khó coi của Kim Taehyung và cái lắc đầu của SeokJin và NamJoon như hiểu ra được gì đó liền bước lại nhìn vào màn hình một lần nữa.

"Alex cậu ta tạo phản?" Vừa thấy người xuất hiện trong ảnh được phóng to cận mặt cả hai liền buộc miệng nói lớn.

__________

"Tạt nước cho nó tỉnh đi."

Dọc bờ biển phía tây cách hôn lễ của Kim Taehyung vài trăm cây số trong một bến cảng lớn trên con tàu chở hàng. Khắp nơi thùng gỗ, đồ đạc đều được xếp lên cao có vẻ chuyến hàng này sẽ bắt đầu di chuyển vài ngày sau đó.

Cơn đau đầu và thân người ướt sũng khiến Jeon Jungkook có chút khó chịu mà ho sặc sụa sau khi bị tạt nước liền tỉnh dậy. Mơ hồ về diễn cảnh xung quanh kèm cái chói mắt của ánh mặt trời đang rơi vào giờ điểm. Ngước lên nhóm người đang đứng trước mặt cậu, Jeon Jungkook có chút khinh bỉ mà cười nhạt lên tiếng.

"Chang Bogum, nhanh thật đấy."

"Jeon Jungkook, đã lâu không gặp."

___________

"Định vị vào chiếc vòng tay của Jeon Jungkook giúp tôi. Mong là em ấy chưa tháo nó khỏi."

"Kim Taehyung có người gửi tin đe dọa." Jeon Hansong từ ngoài đi vào trên tay cầm lấy điện thoại ném qua phía hắn. Chụp lấy được thông tin trên tay liền mở ra đọc. Hàng chữ được đánh tay yên vị trên màn hình điện thoại khiến hắn có chút khinh thường mà nhếch mép.

'Hẹn ba giờ ở bến cảng Donghan, tôi chỉ cần 80% cổ phần Kim thị và Jeon thị. Tiền trao người trả, có vẻ hai người không muốn một người sắp thành hôn với mình và một người trên cương vị là em trai gặp nguy hiểm đâu nhỉ.'

"Chang Bogum, tôi thề người của tôi và đứa bé có mệnh hệ cho là chỉ rơi xuống một cọng tóc trong tay ông. Dù trốn chui xuống mười tám tầng địa ngục Kim Taehyung tôi cũng phải đào mồ lôi bằng được ông lên mà phanh trăm mảnh."

____________

Dui dẻ dui dẻ đi:)))

Dạo này tui để ý tui có mất một bbi hay cmt fic tui sớm giờ hết thấy đâu hơi bùn:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net