Chap44:Nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.12.2021

28.12.2021

___________

"Cậu giống lão già ba cậu thật đấy cậu Jeon. Cả hai đều ngu ngốc như nhau và cả anh trai cậu nữa Jeon Jungkook."

Rít nhẹ điếu thuốc trên tay xong đứng dậy từng bước tiến lại phía cậu ngồi xuống mà phà thẳng ngay mặt Jeon Jungkook không chút ngần ngại khiến cậu nhíu mày phải quay mặt né sang một bên.

"Quả thật ông đã biết tôi ngay từ đâu, Chang Bogum." Khó chịu ra mặt với người đàn ông đối diện làm cậu phải khinh bỉ quay sang nhổ nước bọt vào mặt lão, cười nhạt lên tiếng.

"Coi như cậu hay cậu Jeon. Ngoan ngoãn mà ngồi đây đợi Kim Taehyung tới đưa tiền cho tôi ít ra cậu còn có thể nhìn hắn ta lần cuối. À không phải là tôi có thể nhìn hai người lần cuối."

Cười lớn rút ra một con dao nhỏ vỗ vỗ lên mặt cậu, mũi dao sắc nhọn lạnh buốt từ từ lướt ngang má rồi kéo dọc xuống cổ khiến Jeon Jungkook bất giác rùng. Một vết sẹo nhỏ chưa được ba giây lập tức hiện lên cần cổ trắng nõn khiến nó rỉ máu từng chút một.

"Ý ông là ông sẽ vinh hạnh khi được tôi tiễn một bước xuống địa ngục sao."

"Mẹ, ranh con. Mày nên ngồi đây chờ chết đi. Cả mày và Kim Taehyung đều sẽ phải chết và gia sản của tụi mày sẽ là của tao." Tức giận khi nghe câu nói liền nắm lấy tóc cậu mà kéo ngược ra sau gầm lớn quát thẳng vào mặt.

Cợt nhả xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng cả tâm lại lo lắng, chẳng phải vì cậu sợ chết. Jeon Jungkook sợ nếu Kim Taehyung không đến kịp bảo bảo chưa được hình thành và cậu sẽ gặp nguy hiểm, nó sẽ khiến Kim Taehyung của cậu khóc và đau lòng.

Làm ơn, bảo bảo và em cần anh Kim Taehyung

_________

"Đã đem theo hồ sơ chia 80% cổ phần của tập đoàn Jeon thị chưa."

Lạnh lẽo nhìn vào điểm định vị trên màn hình máy tính mà nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của máy thu âm nhỏ trong chiếc vòng tay cậu đeo khiến hắn nhíu mày. Liếc nhìn Hansong đang xem xét lại toàn bộ giấy tờ hắn yêu cầu liền nhận được một cái gật đầu của anh xong mới rời khỏi vị trí tiến bước ra ngoài.

"Kim Taehyung, bảy giờ tối hẹn gặp ở nhà." Gã bước từ ngoài cửa tiến vào đụng ngay hắn liền vỗ vai, giọng đầy sự tin tưởng nói.

"Cháu anh sẽ an toàn trở về, nhờ SeokJin nấu vài món bồi bổ sức khỏe cho Jungkookie của em." Cười lạnh với sắc mặt có vẻ vui nhưng tâm chẳng mấy tốt đẹp, đút tay vào túi quần âu tiến thẳng ra xe chờ sẵn hăng máu cho cuộc đi săn cuối cùng sắp tới đây.

Triệt tiêu những người muốn làm hại gia đình của hắn.

________

"Chẳng phải ông nói sẽ không đụng đến Kim Taehyung sao. Những lời ông vừa nói là như thế nào." Nắm lấy cổ áo lão, Alex ngộ ra được gì đó liền lên tiếng quát.

Một lần nữa điệu cười thoải mái của Chang Bogum khiến cậu kinh tởm mà đáp lại, gương mặt đôi phần mệt mỏi hơn lúc nãy do ánh nắng chói chang và cơn gió lạnh đập vào người dần về chiều.

"Cậu nghĩ tôi chết cậu và người của tôi sẽ đến với nhau được sao Alex."

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Cho dù tôi có chết, thì trái tim Kim Taehyung là của tôi cậu nghe rõ chưa hả. Cậu nghĩ cậu có thể dành lấy tình cảm mà Kim Taehyung dành cho tôi từ Jeon Jungkook này sao Alex."

"Nghe cho rõ đi người Kim Taehyung yêu là Jeon Jungkook và mãi mãi nó vẫn là như vậy. Đừng có mù quáng mà đâm đầu cậu hiểu mà đúng không?"

"Jeon Jungkook cậu đừng chọc điên tôi."

Chết lặng khi nghe từng câu từ Jeon Jungkook nói ra. Anh là người đến trước, phải nhưng Jeon Jungkook mới là người nắm giữ trái tim của hắn. Cho dù có làm bất kể thứ gì người hắn chọn vẫn là cậu không phải anh. Ngọn lửa tham vọng càng nảy sinh trong lòng cúi xuống nhặt lấy thanh gỗ dưới chân từ từ tiến lại, vung tay từ trên cao chẳng do dự đánh thẳng vào gáy cậu khiến Jeon Jungkook bàng hoàng mà dần dần ngất lịm.

"Treo cậu ta lên ngay mũi tàu." Quay sang nhìn lão Chang nhởn nhơ yên vị trên chiếc ghế chuẩn bị sẵn mà nhâm nhi rượu ra lệnh cho đàn em của lão đứng kế bên.

Gật đầu như chấp thuận hai ba tên áo đen trực tiếp tiến tới trói Jeon Jungkook bằng dây thừng. Đưa hai tay lên khỏi đầu quấn cả chân và tay xong mới vác lên vai mà tiến tới đầu tàu đang cập sát bên bờ, treo cả thân người lên một pho tượng có hình đầu sư tử bằng sắt mới tiến lại chỗ Chang Bogum ngồi mà tiếp tục đợi lệnh.

...

03:00

Đúng như lời mời, ba giờ đúng từ xa Kim Taehyung đã lái xe đậu ngay bãi đất trống gần bến tàu ở một góc khá khuất nơi của cậu. Jeon Hansong lái xe riêng phía sau cũng chạy đến đậu xe mà bước chân ra khỏi chỗ. Nhìn xung quanh một vòng xác định không có ai lại lui xuống ra phía sau xe mà mở cốp.

"Anh sẽ cho người hỗ trợ ở cánh phải, hành động nhanh gọn đem Jungkookie về."

"Được." chụp lấy khẩu súng mà Hansong ném qua, cả hai cứ thế chia ra hành động như những gì đã bàn bạc trước đó.

___________

Kim Taehyung vừa dừng xe trước nơi hẹn gặp, ngồi phía trong nhìn qua lớp kính đen của cửa xót xa cho cậu trai hắn thương hơn cái mạng này.

Jeon Jungkook cả thân người bị treo trên mũi tàu phía dưới lại mênh mông mặt nước biển. Vài chỗ có vết bầm tím, nếu nhìn không lầm chiếc vest trắng tinh đáng lẽ phải được diện một cách hoàn hảo cho ngày trọng đại của cả hai nay lại nhuốm ít màu đỏ tươi của máu ướt cả một mảng. Ánh mắt đục ngầu cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ của bản thân trước khi một viên giết chết lão già đang cười cợt đứng trên boong tàu.

Điều chỉnh lại cảm xúc và thái độ chuyển sang vẻ mặt như không có chuyện gì mở cửa bước ra khỏi xe, khẩu súng mà Jeon Hansong đưa lúc nãy cũng đã được nhét sau lưng quần phòng trường hợp nguy cấp. Đóng cửa lại tựa lưng vào xe thuận tay lấy ra một điếu thuốc châm lửa, rít một hơi thuốc đắng giảm căng thẳng khi nhìn thấy cậu ánh mắt rõ mưu mô liếc nhìn lên boong tàu nơi lão Chang đang hả hê vịnh lấy lan can lớn tiếng nói khi thấy hắn.

"Thấy sao Kim Taehyung, có phải là một tuyệt tác không chứ hả?"

Nếu là thái độ đó lúc trước chỉ cần một viên hắn đã có thể tiễn lão về chầu ông bà nhưng nhìn xem lão ta hành Jeon Jungkook của hắn như thế nào? Chỉ có cách chơi mèo vờn chuột hạ mình xuống một bật cho đúng kịch bản để xem lão ta tỏ vẻ đắc thắng rồi lại nhìn Chang Bogum xanh mặt sợ hãi van xin hắn khi nếm thử được cảm giác từ thiên đàng rơi xuống mười tám tầng địa ngục là như thế nào.

"Ông có phải thèm mùi đất rồi đúng không Chang Bogum. Nhưng tiếc thật đấy, chỗ tôi chôn xác ông là xung quanh bao bọc nước biển rộng lớn chứ không phải mảnh đất nghèo khó của ông ở quê nhà."

______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net