Chap46:An Toàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.12.2021
___________

"Ha Jeon Hansong, lũ chó tụi mày chơi bẩn. Tao không phục!"

Gào lên một tiếng nhìn Kim Taehyung nói, phút chốc liền bị anh đứng phía sau đá cho một cái liền trở thành quỳ xuống trước mặt hắn, trợn tròn mắt ngước lên nhìn người trước mặt liền bị buông cho một câu khiến lão câm nín.

"Không phục kệ con mẹ mày."

Tất cả đàn em của lão đều đã được người của Hansong ra lệnh bắt giữ, tất nhiên những người này chỉ cần việc anh đưa về đồn cảnh sát duy chỉ có lão Chang kia, nợ mới lẫn cũ, tất cả đều phải giải quyết cho thỏa đáng không chết thì cũng là tàn phế suốt đời.

"Tôi không quên ngày ông giết cha tôi đâu lão già."

"Tao và lão Jeon đó cùng lập nghiệp, cùng cố gắng. Cớ gì chỉ có một mình lão ta thành công còn tao lại như một kẻ thất bại. Tao đố kỵ lão ta, vừa thành công đã có vợ đẹp có con còn tao chẳng có gì cả kể cả vật chất lẫn tinh thần."

"Đừng dùng từ kẻ thất bại để biện minh cho lỗi lầm của ông. Trên đời này chẳng có một ai là kẻ thất bại, chỉ có những kẻ không biết đứng lên từ chính cái thất bại đó để tiến tới vinh quang của mình." Khụy xuống trước mặt lão, Kim Taehyung lên tiếng.

"Những việc ông làm với Jeon Jungkook và gia đình em ấy từ trước đến giờ, ngay ngày hôm nay Kim Taehyung tôi trả lại cho ông từng chút từng chút một."

Nhận lấy con dao găm đàn em đứng kế bên đưa cho, vị trí đầu tiên ngay cổ. Vị trí mà lúc nãy tận mắt hắn thấy nó yên vị trên chiếc cổ trắng của bảo bối hắn. Tiếng gào thét đau đớn vang lên rồi im lặng một cách đáng sợ.

Chính xác là dây thanh quản của lão đã đứt lìa làm hai, máu ở cổ cứ thế tuôn ra gấp trăm lần lúc nãy lão làm với Jeon Jungkook, giờ chỉ biết lão đang nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn mà cố gắng vùng vẫy trước sự đàn áp của đàn em Hansong đang không chế lão.

"Ồ, còn sức chống cự sao. Có vẻ ông đang tạo sự phiền phức cho người khác thì phải."

Vừa dứt câu gân tay và chân nhanh chóng được Kim Taehyung cắt bỏ, chống cự và la lối giờ thành con số không.

"Tôi quên mất, đang trả nợ cho bé con tôi mà nhỉ. Xin lỗi nhé làm ông thiệt thòi rồi. Tiếp tục thôi, lúc nãy là của Jeon Jungkook, giờ thì đến bảo bảo của tôi trong bụng em ấy."

Trợn tròn mắt nhìn hắn hiểm ác đưa con dao lên rạch một đường ngay bụng lão, nội tạng được Kim Taehyung dùng con dao bới móc như thú vui hay tìm kiếm một thứ gì đó quý giá cất chứa ở trong đấy. Cơn đau khắp ở thể Chang Bogum hiện tại chỉ mong hắn một nhát đâm chết ông nhưng xin lỗi, không tra tấn con mồi nó không nằm trong từ điển của hắn.

Jeon Hansong đứng kế bên nhìn Kim Taehyung đùa giỡn với lão anh không khỏi rùng mình, trước giờ nghe nhiều người đồn đụng vào Jungkookie chính tay hắn sẽ tra tấn người đó sống không được chết không cũng không xong. Giờ thì hay rồi người mà thiên hạ đồn chính là em rể của anh còn đang ngồi trước mặt anh biểu diễn như vẽ ra một tác phẩm nghệ thuật chết chóc.

"Một khi đã đụng tới người của tôi thì thật đáng tiếc, Kim Taehyung này không đủ cao thượng để tha cho cái mạng chó này của ông."

"Cầm tập cổ phần này cảm giác ra sao? Đứng trên vinh quang do người khác tạo ra cảm thấy thế nào, có phải rất sướng không. Nhưng xin lỗi nhé vinh quang này tôi tạo ra không phải để cho loại hạ đẳng như ông đứng, giờ thì xin chào mừng ông đến với nơi mà Kim Taehyung tôi đi lên, địa ngục ngay trước mắt và tạm biệt."

Đứng lên nở một nụ cười từ thiện, ánh mắt sắc lạnh nhìn lão ra đang thoi thóp dưới mặt đất. Lên đạn nhắm đến giữa trán ông ta, một tiếng nổ lớn kèm theo những giọt máu đỏ tươi, tanh tưởi và dơ bẩn bắn lên khắp cơ thể của những người đứng trong phạm vi gần kể cả hắn.

"Dọn dẹp đi, bọc kĩ một tí quấn viên đá vào ném xác lão ta xuống biển."

"Đã rõ."

Ném khẩu súng xuống đất, dùng khăn tay lau qua vết máu trên người, thuận tay lột luôn chiếc áo vest đẩm mùi máu tươi. Liếc mắt về phía mũi tàu lúc nãy còn có hình dáng nhỏ bé tâm can của hắn giờ lại không còn mới an tâm liếc mắt sang Jeon Hansong đứng kế bên.

Như hiểu được liền đánh mặt sang phía sau chiếc container gần đó, nơi đậu chiếc xe đen nằm trong bóng râm của thùng hàng lớn.

"Nắng thằng bé anh để nó trong đó, vừa sát khuẩn với băng bó rồi có thể Jungkookie đang ngủ."

"Cảm ơn anh, cổ phần tập đoàn Jeon."

"Được rồi qua đó xem nó đi ở đây để anh."

Cầm tập giấy được Kim Taehyung lấy ra một nửa, vỗ vỗ vai hắn đẩy về phía chiếc xe của mình. Kim Taehyung lịch sự cúi chào xong cũng đi về hướng chiếc xe.

...

"Bạn nhỏ Jeon, cực cho em rồi."

Mở cửa xe ánh mắt liền va vào thân ảnh nhỏ bé yên vị ở ghế sau an tĩnh nhắm mắt ngủ. Tay phải đặt yên trên bụng nắm chặt, đôi lông mày đang có dấu hiệu gì đó sắp nhăn lại, có vẻ cậu đã khá lo lắng cho bảo bảo khi hắn không có ở đây.

Khó khăn chui vào xe đỡ cậu dậy đặt cả thân yên vị trên đùi hắn, mặt tròn ủm để tựa cằm lên vai Kim Taehyung, vòng tay lên trước vỗ lưng để trấn an Jeon Jungkook giúp cậu có thể đi vào giấc ngủ sâu một cách yên bình.

Từ giờ hắn không đảm bảo là sẽ không có bất kì một ai dám đụng đến cậu nhưng có một điều Kim Taehyung thề với trời rằng cho dù bất kể là ai làm tổn thương đến gia đình nhỏ của hắn, dù có sống chết cũng phải tra tấn người đó đến chết đi sống lại.

"Gia đình nhỏ ta về nhà thôi."

_____________

"Taehyung... Không, anh đâu rồi Taehyung. Bảo bảo cần anh TAEHYUNGGGG."

Giật mình Jeon Jungkook ngồi bật dậy trong đêm, ánh đèn ngủ le lói khắp căn phòng phút chốc sáng bừng. Kim Taehyung lo lắng từ dưới nhà nghe tiếng cậu liền gấp gáp chạy lên xem xét, thấy mồ hôi chạy dọc thái dương không khỏi đau lòng mà lo lắng tiến lại.

"Tôi đây, Taehyungie của em đây tâm can ngoan tôi ở đây."

"Huhu anh đi đâu vậy, Kookie gặp ác mộng lão Chang đó đánh vào bụng em máu nhiều lắm huhu." Đưa tay ý muốn hắn bế nhận được cái ôm của Kim Taehyung liền ôm chặt chui rúc vào lòng không ngừng lắc đầu. Nước mắt chảy dài mai bên bầu má trắng hồng, mếu máo ôm lấy cổ hắn.

"Ngoan nào, từ giờ sẽ không còn ai làm hại em nữa, Jungkookie nín nào bảo bảo mà biết em khóc sẽ cười đó."

Đặt tay bệ dưới mông căng tròn đỡ cậu lời ngọt dụ dỗ liên tiếp phát ra, đôi chân dài không ngừng đi quanh quanh trong căn phòng lớn dỗ dành bạn nhỏ nhà hắn. Đến khi tiếng nấc im bặt thì lại tới tiếng bé con trong bụng phát ra.

Ọt... Ọt

"Hứ, là bạn nhỏ kêu đói đấy không phải Jungkookie đâu. Dad phải tin ba nhỏ."

Ngại ra mặt nhưng vẫn đanh đá ôm lấy cổ hắn, phồng má đổ thừa cho bé con chưa chào đời Kim Taehyung chỉ biết cười bất lực, tranh thủ bóp bóp mông căng tròn mà rời khỏi phòng bước xuống nhà di chuyển vào phòng bếp.

...
"Jungkookie con gặp ác mộng sao ta nghe tiếng con la lớn lắm."

Mẹ Kim vừa thấy Hắn đặt cậu xuống ghế liền gắp đồ ăn bỏ vào trong đĩa tới tấp lo lắng, hỏi han.

"Vâng ạ, chỉ là ác mộng." Cười xinh trả lời nhìn bà xong lại sáng mắt nhìn đồ ăn trên bàn, liếc sang Kim Taehyung đang từ từ gắp đổ ăn bỏ vào bát đút cậu liền hả miệng thật to nhận lấy.

Cùng lúc Kim NamJoon và Kim SeokJin từ ngoài cửa bước vào, thấy hai người cậu liền lên tiếng chào hỏi xã giao xong cũng quay lại chủ đề chính là chén sạch đồ ăn trên bàn.

"Chào bác, chào mọi người." SeokJin cũng lịch sự trả lời lại ngồi vào bàn.

"Được rồi nào chàng dâu lớn tới đây mau ngồi xuống dùng bữa."

"Vâng ạ."

"Hay lắm Kim Taehyung, mày không làm anh thất vọng." Ngồi đối diện hắn rót rượu ra ly xong quay sang rót cho hắn. Vui vẻ chưa được bao lâu lại tối sầm mặt khi nghe phát ngôn của Kim Taehyung khiến cả nhà phì cười ngoại trừ Kim SeokJin đỏ mặt tới nơi.

"Còn anh làm em thất vọng lắm đến giờ vẫn chưa có cháu."

...

"Kim Taehyung, điều anh hạnh phúc nhất trên đời này là gì." Ôm lấy thắt lưng hắn, Jeon Jungkook nhớ lại cảnh Alex rơi xuống biển bất giác hỏi.

"Là có được em."

"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

"Em là món quà quý giá ở kiếp này mà tôi nhận được, chỉ cần có em và gia đình nhỏ trong bụng đủ để tôi mãn nguyện cho dù có nhắm mắt đi nữa."

"Em yêu anh lắm Hyungie, từ giờ em sẽ là gia đình nhỏ của anh, chỉ một mình em thôi."

"Tôi cũng yêu em lắm bạn nhỏ Jeon."

Một chút đắng cay xen lẫn dư vị ngọt ngào, cuối cùng đọng lại trong ta là hai trái tim cùng một nhịp đập.

____________

[Hoàn]

[Begin:01.09.2021]
[End:30.12.2021]

Cuối cùng He's My Fluoxetine đứa con đầu lòng của tớ cũng đã kết thúc trên chặng đường không thể nói ngắn cũng không thể nói dài. Nó là cả tâm huyết của tớ đặt vào để dành tặng đến mọi người. Tớ biết có thể văn phong tớ không hay, hay mắc lỗi trong từng chap sẽ khiến nhiều người khó chịu khi đọc thì tớ cũng thành thật xin lỗi và cố gắng chỉnh sửa nó một cách hoàn hảo nhất để dành tặng đến các readers đáng yêu của tớ.

Kết thúc tớ chỉ có thể nói là chân thành cảm ơn mọi người, cảm ơn vì tất cả và cảm ơn đã tạo động lực và ủng hộ tớ đến bây giờ.

Tớ có thể sẽ có thêm vài phiên ngoại nho nhỏ về gia đình của chú Kim và bạn nhỏ Jeon bên mọi người đừng xóa nó khỏi thư viện mà hãy chờ đón nhé. Một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đi với tớ đến đoạn đường này.╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net