Chap6:Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________
Mười một giờ sáng tại sân bay Incheon.

"Đến Kim Gia chúng ta có chuyện gấp cần bàn."

Bóng dáng người đàn ông lịch lãm bước ra từ cửa chính của sân bay thu hút mọi ánh nhìn. Thân hình cao lớn chững chạc với gương mặt lai tây ưa nhìn cộng với chiếc kính đen càng tăng thêm phần bí ẩn, diện trên mình một bồ đồ vest. Quần âu, áo sơ mi phối với chiếc ghilet ôm trọn cả người tôn lên thân hình cơ bắp đầy rắn chắc, chiếc áo vest được cầm hờ hững trên tay lại thành công toát ra vẻ quyền lực của một người đàn ông trưởng thành. Chiếc vali đen được kéo theo phía sau nhanh chóng bắt đại một chiếc taxi mà rời khỏi đó.

_____________
Tại Kim Gia.

Không khí đôi phần căng thẳng bao quanh cả căn phòng lớn với ánh đèn vàng le lói.

Thiết kế không gian phòng khách với màu vàng của những ánh đèn sẽ tạo ra cảm giác ấm cúng trong căn nhà để không còn mang hơi hướng lạnh lẽo. Đó là về mặt lý thuyết người ta cho là vậy nhưng không gian ở phòng khách với bốn con người trên sopha trung tâm kia lại hoàn toàn ngược lại.

Hàm khí lạnh từ phía duy nhất một người tỏa ra, chuyện là từ lúc sáng sớm Kim Taehyung còn đang bận ôm ấp tình yêu bé nhỏ trong lòng mặc dù hắn đã thức dậy từ trước đó, chỉ là định ăn đậu hũ một tí nhưng nào ngờ gã anh hắn là Kim NamJoon lại phá hỏng chuyện tốt lành này bằng cách ấn chuông cửa âm vang cả căn nhà. Kim Taehyung chỉ biết tiếc nuối từ bỏ chiếc giường và cục bông tròn kia nhằm tránh phá giấc ngủ của cậu và càng không muốn người anh đáng kính của mình phá hỏng chiếc cửa và chiếc chuông nọ.

"Tới đây sáng sớm làm gì rồi ngồi không ở đó." Kim Taehyung chán nản lên tiếng.

"Ông nội của tôi ơi, nhìn lại xem đã mấy giờ rồi mà còn sớm."

Jung Hoseok ngồi bên cạnh Min Yoongi vừa bấm điện thoại vừa cười khinh trả lời.

"Tôi đến trễ, thật xin lỗi."

Phía ngoài cửa SeokJin cũng bước vào họp mặt, tiến tới phía sopha đẩy tập hồ sơ qua cho Kim Taehyung rồi cũng ngồi kế bên NamJoon vị trí mà gã đã chừa chỗ để anh ngồi trước đó.

"Thông tin người cần tìm tôi tìm xong rồi Kim"

Nhận lấy tập hồ sơ đen trên bàn hắn gật đầu ý muốn cảm ơn rồi cất qua bên cạnh chỗ ngồi.

"Đến là được rồi, đông đủ cả bắt đầu họp thôi."

Mọi hoạt động cá nhân sau khi Kim NamJoon lên tiếng đều đã được ngừng lại. Không khí căng thẳng bao quanh cả năm người chú ý lắng nghe thông báo mà gã sắp nói tới đây.

"Vào tối hôm qua đã có một bức thư mật được gửi tới trụ sở bên California, nội dung thư như bên đàn em thông báo được nói là vào cuối năm nay, Liên Bang Nga sẽ diễn ra một cuộc họp mặt giao lưu các bang do ông lớn tổ chức. Nội dung giao lưu lần này là gì thì hoàn toàn không ghi rõ nhưng có lẽ sẽ khá đông bang tham gia."

"Lũ hóng hớt gương mặt thật sự của ông lớn sao." Min Yoongi lên tiếng.

"Có thể là vậy, nhưng nếu đã ghi là bắt buộc thì tất cả cũng phải chú ý an toàn là trên hết. Mọi người nghĩ sao về việc này." Kim NamJoon trả lời quay sang mọi người hỏi lại.

"Có thể vừa giao lưu vừa bàn chuyện làm ăn với nhau." Hoseok thản nhiên suy đoán.

"Hoặc cũng có thể nó là một cái bẫy để đưa Kim Taehyung vào tròng." Kim SeokJin vừa cất lời cũng là lúc tất cả ánh mắt hướng về phía hắn đang nhàn hạ ngồi yên ở ghế chủ tọa.

"Không loại bỏ được ý kiến đó, mấy năm qua chẳng phải CL làm ăn phát triển nhất trên thị trường ngầm sao, thừa cơ hội này đạp đổ Kim cũng là chuyện hiển nhiên không thể không nghĩ tới." Gã lên tiếng chăm chú nhìn vào gương mặt đứa em mình. Ánh mắt quỷ dị của Kim Taehyung luôn là thứ khó đoán nhất trên đời và Kim NamJoon cũng là một trong số đó, chỉ biết rằng một khi Kim Taehyung đã hiện lên biểu hiện đó thì trò chơi mà hắn tham gia chắc chắn Kim Taehyung phải là át chủ bài, quy luật từ trước đến giờ luôn luôn là như vậy.

"Muốn đạp đổ Kim Taehyung này, hỏi xem người đó có bao nhiêu bản lĩnh."

"À phải rồi, lô hàng hôm qua tao gửi mày đã nhận được chưa." Như nhớ ra điều gì đó Min Yoongi lên tiếng hỏi hắn.

"Dưới tầng phòng số bảy."

Trên tầng tại một góc khuất phía cầu thang, ánh mắt Jeon Jungkook vẫn dõi theo từng hành động của hắn, đợi khi cuộc nói chuyện kết thúc không ai để ý mới bước xuống lầu tiến vào phòng bếp chuẩn bị bữa ăn. Tuy nhiên có lẽ cậu đã không để ý hoặc không nhìn ra được Kim Taehyung từ đầu đến giờ vẫn hướng mắt về phía cậu.

"Được rồi kế hoạch cứ cho là như vậy, nên nhớ an toàn của tất cả mọi người và đặc biệt Kim Taehyung là trên hết. Tan họp xuống hầm thử vũ khí mới xem thế nào."

Đợi khi bốn con người kia đi khuất tầm nhìn Kim Taehyung mới đứng dậy cầm theo tập hồ sơ bước lên phòng. Được hơn nửa tiếng đồng hồ khi đang dò xét lại một chút việc nhỏ liền nhận được tiếng gõ cửa và một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Taehyung, anh có ở trong đấy không."

Phía sau cánh cửa phòng chẳng mấy muốn phản hồi, Jungkook vẫn kiên nhẫn đứng đợi trước cửa. Định gõ cửa và lên tiếng gọi lần hai âm thanh then chốt vang lên bóng dáng người con trai của ngày hôm qua bây giờ mới đập vào mắt cậu.

"Bữa trưa xong rồi, tôi giúp quản gia Lee lên kêu anh."

"Được." Trả lời cậu xong liền lướt qua người Jungkook định đi xuống nhà, nhưng có linh cảm nào đó mách bảo hắn quay lại khi chẳng nghe thấy âm thanh nối gót phía sau.

Đúng như dự đoán thân ảnh cậu trai nhỏ vẫn đứng im chôn chân tại đó, khó hiểu nhìn cậu xong liền quay sang bật cười khi thấy hành động dễ thương sau đó của Jungkook. Tình hình là cậu đang phồng má đưa hai tay lên muốn hắn bế, thuận theo ý bảo bối nhà hắn Kim Taehyung liền tiến lại vừa nói vừa nhấc Jeon Jungkook lên khỏi mặt đất bế xuống lầu. Đầu mũi Kim Taehyung cũng liền tham lam hít hương hơn tỏa ra nhẹ nhàng khi đang vùi mặt vào hõm cổ cậu.

"Có lẽ tôi chiều em quá sinh hư rồi đúng không, nhưng miễn em vui là được bảo bối nhỏ."

_____________
"Yahh, Min Yoongi mày đừng có ăn mấy con cua đó, nè SeokJin trả đây em phải đi mai táng cho nó anh đừng có ăn nữa nè các người, YAHHHH."

Sau giọng nói vang ra từ phía cửa phòng bếp thì những âm thanh đổ vỡ của thủy tinh cứ thế phát ra làm náo cả một căn phòng. Chỉ khi Kim Taehyung và Jeon Jungkook còn đang tình tứ ôm ấp bước vào những nam nhân ngồi trong phòng mới hướng mắt tới. Gương mặt nhăn nhó kèm ánh mắt sắc lạnh với hai tay đang bế bảo vật trong lòng hắn liền liếc mắt đầy sự khó hiểu với với những con người đang phá hoại nhà hắn kia.

Tám ánh mắt hướng về phía Jeon Jungkook đang ở trên người hắn rồi nhìn lại gương mặt đen như đít nồi của Kim Taehyung chỉ biết cười trừ. Jeon Jungkook thấy không khí căng thẳng dần liền xuống khỏi người Kim Taehyung kéo hắn lại bàn ngồi còn cậu đi dọn đồ ăn lúc nãy chuẩn bị riêng cho hắn.

"Phần này không cay anh ăn đi."

Đẩy bát canh thịt hầm qua phía Kim Taehyung trước sự chứng kiến của toàn tập thể trong căn phòng, xong lại quay sang giới thiệu bản thân với mọi người.

Kim SeokJin và Min Yoongi đã gặp cậu trước đó nên cũng chẳng gặp khó khăn gì trong việc giao tiếp, Jung Hoseok bản tính hòa đồng lại thân thiện trong việc giao tiếp với mọi người xung quanh cũng rất nhanh dễ bắt chuyện được với cậu chỉ duy một người nước mặt còn sụt sùi nhìn những con cua đỏ cam trên bàn đầy đẹp mắt và ngon miệng khóc một chút trong lòng nhiều ít.

"Vừa miệng anh chứ? Dì Lee bảo anh không ăn được cay nên tôi làm riêng không bỏ ớt vào. Nếu không hợp khẩu vị nói tôi làm lại cũng được." Quay sang nhìn Kim Taehyung đang múc từng thìa đồ ăn bỏ vào miệng cậu lo lắng nhìn sắc mặt hắn hỏi.

"Rất vừa miệng."

Trực tiếp được người phía đối diện khen Jeon Jungkook chỉ biết ngại ngùng cặm cụi ăn hết phần ăn của bản thân trong ánh mắt đầy sự ôn nhu của hắn, tiếp sau đó một không gian đầy hường phấn tỏa ra khắp căn nhà bao trùm cả những con người đang hiện diện bên trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net