Phiên Ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung này còn sống em nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra sao bạn nhỏ Jeon."

"Nghe anh này, Jungkookie phải suy nghĩ tích cực lên, đừng nên muộn phiền việc này rồi việc kia mà đâm ra cái tiêu cực lấn át. Em không thương anh sao Jungkookie."

"Kookie thương anh lắm."

Kookie thương anh

Thương Taehyungie lắm anh ơi

Kookie không muốn xa anh đâu

...

"NGHE CHO RÕ NẾU EM ẤY MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ, CÁI BỆNH VIỆN NÀY ĐÓNG CỬA LÀ VỪA, KIM TAEHYUNG TÔI NÓI ĐƯỢC LÀM ĐƯỢC."

Bệnh viện lớn Seoul vốn đang yên ắng chưa được bao lâu lại phải nổi loạn bởi một ca cấp cứu. Tất cả bác sĩ hay y tá đều đang cố gắng tập trung vào cậu trai với chiếc bụng lớn, máu từ chân lại chảy ra không ngừng.

Rốt cuộc là có chuyện gì lại phải khiến Kim Taehyung tức giận đến vậy và Jeon Jungkook sao lại thành ra như thế.

Kim Phủ vẫn như mọi ngày, tiếng cười đùa sau bữa hôm đó lại nhộn nhịp vài phần, ít ra không phải cái cảm giác chỉ hành động chứ không lên tiếng. Ngồi trên chiếc sopha cùng mẹ Kim, vui vẻ vừa uống sữa vừa nghe mẹ Kim nói chuyện về những bộ đồ bà mới mua cho bảo bảo chuẩn bị chào đời.

Nhìn nụ cười bà hiện rõ mồn một trên gương mặt, mắt Jeon Jungkook cũng đã từ lúc nào cong lại như một vầng trăng khuyết úp ngược. Chỉ là vui lây, vừa luyên thuyên chuyện này chuyện kia, vừa xếp lại những bộ đồ be bé một cách gọn gàng để vào tủ.

Hôm nay có công việc bận Kim NamJoon chẳng thể giải quyết được phải réo tên Kim Taehyung lên giải quyết, giờ cũng đã tầm trưa hắn nói khoảng đầu giờ chiều sẽ về với cậu nên Jeon Jungkook chỉ biết ngồi đây vui vẻ với bà ngoài ra chẳng còn chuyện gì khác để làm.

"Này con nhìn mấy bộ đồ này xem, vải thoáng không bí nhìn đã ưng con mắt rồi. Chắc chắn tiểu công chúa trong bụng này sẽ không thấy khó chịu mà ngược lại rất thích con nói xem có đúng không."

"Vâng ạ, chắc chắn tiểu công chúa nghịch ngợm trong này sẽ rất thích."

Đưa bộ váy trẻ em lên trước mặt cả hai, mẹ Kim vừa khoe với cậu vừa tấm tắc khen ngợi mắt thẩm mỹ của bà. Lại quay sang xoa xoa chiếc bụng của cậu, phút chốc lại giật mình rồi bật cười lớn khiến cậu cũng phải sờ vào bụng mà cười theo.

"Ây dô, con dám đá ta sao. Thật sự là một tiểu công chúa nghịch ngợm cứng đầu như Kookie nói nha."

"Nếu con còn nghịch ngợm như vậy thật sự là chẳng ai thương con đâu bảo bảo, phải biết nghe lời mọi người có biết không hả." Từng vị trí sau lớp vải mỏng và mảng da nhô lên hết chỗ này lại chỗ khác do tác động của thai nhi trong bụng, sau khi được bàn tay nhỏ của cậu trấn an và lời đe dọa chẳng mấy đáng sợ phát ra lại thành công làm cho tiểu bảo bảo trong bụng ngưng cự quậy mà im lìm.

Cười đùa một lúc sau bà mới cho người
đem dẹp hết số quần áo mới lên phòng giúp cậu, đợi đến khi Jeon Jungkook ngáp ngắn ngáp dài mới buông tha mà thả cậu về phòng nghỉ ngơi. Định cho người đỡ liền nhận được cái từ chối của Jungkook.

"Dạ không cần đâu ạ con muốn đi một mình. Hì."

Xua tay từ chối chưa kịp đợi và phản ứng lại đã một hơi đứng dậy mà xin phép rời khỏi. Bụng lớn che khuất tầm nhìn của bậc thang nên thứ cứu vớt cậu bây giờ là thành cầu thang dẫn lên phòng. Chân cậu đã được mang dép bông kèm theo đôi tất dày tránh lạnh, thềm cầu thang gỗ lại còn được lót thêm lớp lông ấm chống trượt để Jeon Jungkook đi lại thoải mái, phòng trường hợp cậu không mang dép lại đi lại lung tung. Kim Taehyung còn có ý định trải thảm lông khắp biệt phủ nguy nga này nhưng may cậu cản kịp không thôi lại tốn chi phí lớn cho ý nghĩ điên rồ của hắn.

Mặc dù Kim Taehyung mỗi ngày tiền chuyển vào tài khoản trên mười số không là chuyện rất bình thường và cậu cũng vậy.

Giàu thì giàu nhưng đôi khi tiết kiệm 'chút ít' nó lại khá tốt

Bước chân lên từng bậc thang lớn mọi thứ đều rất nhẹ nhàng và ổn áp nếu một thanh gỗ chắn tựa thành cầu thang không khi không nó nằm ngay hướng chân cậu bước lên.

"Jungkookie tôi về rồi em... JEON JUNGKOOK."

"Aaaa..."

Chạy xe vào cổng vừa đặt chân vào nhà đã nghe thấy tiếng la của cậu, ánh mắt lo lắng lập tức đảo đến cầu thang nơi linh tính mách bảo và âm thanh vang lên lọt vào tai Kim Taehyung.

Vấp phải thanh gỗ dài, như bản năng của một người ba, lập tức một tay ôm lấy chiếc bụng một tay cố gắng bấu víu vào thành cầu thang mà xoay lưng hứng trọn những nếp gấp vuông vức vào lưng mềm. Tiếng la lớn vang lên lôi kéo tất cả sự chú ý của người có mặt kèm theo tiếng lo lắng của Kim Taehyung từ đâu bước vào gọi lớn tên cậu.

Nhanh chóng chạy lại phía Jeon Jungkook trên cầu thang đang cố gắng ôm bụng chưa dám buông tay, nhận được vòng tay lớn của Kim Taehyung bao trọn cả người mình nhấc bổng mới thả lỏng cánh tay mà ôm lấy cổ hắn.

"Taehyung, bảo bảo... Hức... em đau."

"Kim Taehyung mau nhìn tay con kìa là máu đó, người đâu mau, chuẩn bị xe cho Kookie đến bệnh viện, MAU LÊN."

Lo sợ nhìn sắc mặt cậu dần trở nên trắng bệch, mồ môi từ bên hai thái dương tiết ra không nhừng còn hằn lên vài vết gân xanh mờ trên trán. Chưa kịp xong chuyện này lo lắng lại càng thêm chất chồng khi mẹ Kim vừa chạy lên đã bịt miệng tựa vào thành mà chỉ hắn máu dính trên bộ vest.

Huyết sắc nổi đầy trên gương mặt vẻ mặt lo sợ lại thêm tức giận quát đám người làm trong nhà xong mới bế thẳng cậu xuống lầu mà ra xe phóng nhanh đến bệnh viện.

"Những người có tội hôm nay chỉ một chút liên quan đến vụ này, lên nhờ chính phủ tặng cho vài mảnh đất mà làm mồ chôn cho cả gia phả đi trước khi các người nhắm mắt trước họng súng của Kim Taehyung này mà đến chỗ chôn cũng không có."

Bế cậu ra xe nhờ mẹ Jeon đi cùng ngồi ở phía sau canh cậu phòng trường hợp không may, tăng tốc rời khỏi Kim phủ vừa kết nối cuộc gọi vừa lái xe qua khắp các con đường lớn nhỏ chỉ mong cậu có thể đến bệnh viện một cách nhanh nhất và an toàn.

"Shef, tôi cần anh đến bệnh viện lớn Seoul ngay lập tức Jeon Jungkook có chuyện rồi."

"Nhanh đưa cậu ấy tới đây tôi cũng đang có việc trên này sẽ chuẩn bị phòng cấp cứu nhanh nhất."

"Được." Khẩn trương trả lời xong cũng tắt máy mà chuyên tâm lái xe trong tâm trạng mang đầy căng thẳng khi phía sau là tiếng rên đầy đau đớn của cậu và tiếng trấn an dồn dập của mẹ Kim.

...

Tiếng quát lớn phát ra khi bế cậu đặt lên băng ca đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, Jeon Jungkook thì đang có dấu hiệu mê man không ngừng lẩm bẩm.

"Taehyung em đau, Taehyung bảo bảo, mau cứu bảo bảo."

Đôi mắt nhắm nghiền, gân xanh chống chọi lại cơn đau đã hiện đầy lên trán, xót xa cho người thương nằm trên giường, từ lúc nào Kim Taehyung đã nắm chặt lấy tay cậu, lau những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán trấn an Jeon Jungkook, đến khi cố níu lại bàn tay nhỏ đang dần dần buông khỏi để tiến vào phòng sinh tử, cánh cửa được đóng lại.

Đèn đỏ được bất sáng cũng là lúc Kim Taehyung chính thức sụp đổ trên nền gạch trắng của bệnh viện.

Lạy chúa chỉ cần Jeon Jungkook và đứa bé bình an, tính mạng này con nguyện hy sinh để hiến tế cho người, chuộc lại những tội lỗi mà trước giờ Kim Taehyung này gây nên

Một đời một kiếp chỉ cầu mong Jeon Jungkook có thể bình an vô sự

_________________________________________

Hì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net