Phiên Ngoại 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Jungkookie, hôm nay vừa tròn bốn mươi chín ngày em xa tôi rồi em có biết không."

"Em ác thật đấy dám bỏ tôi một mình ở nơi này."

Ngồi trước phần mộ khắc tên cậu, Jeon Jungkook một cái tên xinh đẹp chẳng bao người có được, một người con trai nhỏ bé chiếm trọn vị trí trong lòng hắn, một người khiến hắn yêu không thể nào buông tay được.

Mới đó đã hơn một tháng rồi, hằng đêm không phải hắn gặp ác mộng cũng là mất ngủ mà đâm đầu vào rượu bia, hút thuốc. Biết sao được khi hình bóng cậu mỉm cười nhìn hắn cứ quẩn quanh trong đầu. Biết sao được làm sao hắn có thể quên hai sinh linh nhỏ góp phần trong cuộc sống của hắn nay lại ra đi mãi mãi chẳng trở lại.

"Anh biết Jungkookie không thích anh hút thuốc hay đâm đầu vào rượu bia."

Nhưng biết sao được em ơi khi từng kỉ niệm xinh đẹp giờ lại là nỗi ám ảnh đau thương mang cái bóng đen đè nặng lên vai hắn.

"Ngày nào Taehyungie cũng ra chơi với em hết em thấy có vui không, bảo bảo có nhớ dad không con."

Còn dad thì nhớ hai người đến phát điên, như muốn chết đi sống lại.

Ông trời dày vò hắn cũng quá ác rồi nỡ cướp đi hai người hắn thương yêu nhất. Chẳng phải hắn từng thề nếu cả hai an toàn thì hắn nguyện hiến thân xác để cứu cả hai sao. Sao người lại không chấp nhận lời thỉnh cầu hiến tế của hắn.

Có lẽ vì người biết được điểm yếu của Kim Taehyung là gì nên cướp mất người hắn yêu để dày vò cả tinh thần lẫn thể xác.

"Dad nhớ hai người lắm." Dọn dẹp lại phần mộ của cả hai, lau dọn sạch sẽ lặp lại những việc chỉ mình hắn làm trước đây. Nơi yên bình chứ đựng linh hồn xinh đẹp này đã được hắn mua lại toàn bộ và cấm cho phép bước vào, vì Kim Taehyung sợ những thứ ngoài kia sẽ quấy nhiễu đến cậu.

Đặt bức thư tay kèm nhành hoa oải hương lên mặt đất, mỉm cười nhìn ngắm gương mặt cậu một lần nữa, dẫu đến đâu cũng chỉ muốn, không bao giờ có thể xóa nhòa được xinh đẹp của hắn ra khỏi tâm trí này.

"Hẹn gặp lại, vào ngày mai. Tâm can xinh đẹp của tôi."

Quay lưng hướng về phía chiếc xe đậu phía ngoài, một hình ảnh mờ ảo dưới ánh nắng vàng le lói rọi sáng tấm di ảnh của cậu. Một cười cười xinh đẹp được điểm thêm nắng ấm dịu nhẹ nay lại rực rỡ muôn phần như mỉm cười với hắn nào hắn thấy được.

...

Chạy dọc trên các con đường quen thuộc của Seoul tấp nhập xa hoa, đi đến những nơi mà cả hai từng lui tới. Ăn lại những món mà Jeon Jungkook của hắn thích mặc dù trước giờ hắn chẳng ưa tí gì. Chỉ là có thể cảm nhận được kí ức tuyệt vời của cả hai một lần nữa.

Lái xe ra nơi từng tổ chức đám cưới của cả hai, ngắm nhìn xung quanh khung cảnh rực rỡ nhớ lại khoảng thời gian trước đó.

"Kiếp này tôi nợ em một cái đám cưới long trọng của cuộc đời. Kiếp sau tôi trả em một mảnh tình vương vấn của kiếp này, đem trả lại em một mối tình chẳng trọn vẹn. Chỉ mong hai ta có thể ở bên nhau đến bạc đầu được không em."

Cầm chiếc nhẫn cưới của cả hai trên tay, đeo trực tiếp hai chiếc vào ngón áp út mỉm cười nói. Xin cậu chút tình cảm của kiếp này, sợi tơ duyên không cầu bị cắt đứt để cả hai có thể bù đắp cái phận cho nhau ở kiếp sau.

"Hẹn em kiếp sau, tình yêu của tôi."

Đứng trên bờ vực cao phía dưới dòng nước xanh biết mênh mông không ngừng chảy, thả mình tự do xuống mặt biển sâu thẳm, chẳng luyết tiếc bỏ lại trần gian, về với người tôi coi là cả sinh mạng.

...

"Không Taehyung, KHÔNGGG ĐỪNGGG." Mơ màng bật dậy trong màn đêm bao trùm cả thành phố. Ánh đèn phòng phút chốc sáng rực, nhanh nhẹn tay bế bé con nhỏ đang quấy rối trong tay chạy lại bỏ thẳng lên giường mà ôm cậu vào lòng dỗ dành cậu.

"Jungkookie em sao vậy, có tôi đây."

"Taehyung, mơ thôi sao." Nhìn hắn và khung cảnh trước mắt, đưa tay để hắn bế ôm vào trong lòng dỗ dành, tâm thế bây giờ cậu vẫn chưa kịp nhận thức được.

"Em gặp ác mộng sao, tôi đây rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không sao cả."

Bế cậu trong lòng lại đi vòng vòng trong phòng như dỗ con nít, đợi Jeon Jungkook của hắn bình tĩnh lại không còn run rẩy như lúc nãy mới đặt cậu trên giường. Bế bé con đã chán nản gia đình này ngủ từ lúc nào vào trong nôi mới tiến lại nằm lên giường tắt đèn ôm lấy cậu.

Đặt đầu cậu yên vị trên cánh tay, ôm cả thân nhỏ vào trong lòng một tay xoa lưng giúp cậu dễ vào giấc ngủ. Được hơn mười phút nghe Jungkookie của hắn lên tiếng mới an ổn mỉm cười hôn trán cậu xoa đầu.

"Em gặp ác mộng, em mơ thấy em bỏ anh lại thế giới này một mình Taehyung. Em sợ sẽ chẳng bao giờ gặp được anh nữa."

"Thật may vì nó chỉ là mơ, tâm can ngoan tôi đã thề rằng sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời này, cứ yên tâm đi vào giấc vì kể từ bây giờ sẽ không còn một giấc mơ nào có thể cướp em khỏi tay tôi nữa rồi."

Tình yêu của tôi

_________________________________________

Hoàn thành

Được chưa khổ lắm mấy bà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net